Anh và Em

730 32 1
                                    

Âm nhạc cất lên thật sôi động. Ai đó reo lên với mọi người xung quanh

"Tiếp tục đi mọi người"

Trung chạy tới giữa căn phòng và hòa nhịp cùng âm nhạc. Cậu nhắm mắt cảm nhận giai điệu rồi thể hiện những bước nhảy của mình.

Mọi người ngồi đối diện cậu ai cũng đã thấm mệt nhưng vẫn dõi theo những bước nhảy của cậu mà thầm mắng chửi trong lòng.

Tập luyện suốt mấy giờ đồng hồ rồi mà cậu ta vẫn có thể nhảy được như vậy? Cậu ta không mệt sao?

Đặc biệt dõi theo cậu ngoài ánh mắt thán phục còn có chút âu yếm, trên môi vương nụ cười nhẹ. Là Phong Hào. Anh nhìn cậu vừa đúng lúc ánh mặt hai người chạm nhau, cả hai cùng nhìn nhau không cần phải nói một lời nào vẫm cảm nhận được tình cảm của đối phương.

Anh nhận ra đây là những động tác anh và cậu cùng tập luyện đêm hôm đó. Đêm mà hai người có buổi hẹn hò đầu tiên. Vậy là hai người đã yêu nhau được một năm rồi. Ngày đó anh không dám thổ lộ với cậu, cậu không chịu được cái kiểu ấp úng của anh nên đã tỏ tình trước với anh, cướp anh về là của mình.

Ngày đầu tiên hẹn hò thì cũng như các cặp đôi khác.. Ăn uống đi dạo rồi xem phim. Lúc khá muộn rồi cậu lại kéo anh đến phòng tập. Cậu mở một bài nào đó rồi anh và cậu cùng nhảy với nhau tới tận sáng rồi mới không nỡ rời xa mà tạm biệt nhau về nhà.

Nhìn cậu nhảy một lát anh đứng dậy nhảy cùng cậu. Giữa hai người có một sự ăn ý vô cùng tuyệt vời. Dường như hai người sinh ra là dành cho nhau vậy. Giờ đâu không gian màu sắc âm nhạc như đang nhảy múa cùng với họ.

Kết thúc buổi tập luyện mọi người chào nhau ra về nhưng vẫn còn lại hai người ngồi tựa đầu vào vai nhau ngoài ban công. Ánh sáng đèn đường và từ những tòa cao ốc hắt lên người họ tạo thành một cái bóng phía sàn tập

"Hào, nói a đi" Trung Võ một tay ôm người yêu một tay cầm miếng snack đưa tới miệng anh cười nói

"Em ăn đi" Phong Hào nhăn mày đầu hơi tránh về phía sau. Anh không thích ăn snack cho lắm mặc dù trong đầu rất hưởng thụ hành động đáng yêu này của cậu

"Anh ghét bỏ em" Trung đặt túi snack xuống rồi quay đi.

"Nào, thôi nào" Anh ôm lấy cậu từ phía sau hôn lên đôi má đang phồng ra của cậu "Lớn rồi mà vẫn trẻ con như vậy"

"Em không có.." Cậu phản đối yếu ớt

Anh mỉm cười không nói ôm cậu. Cậu đôi khi suy nghĩ chín chắn và mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình nhưng có lúc lại thật trẻ con. May mắn thay là chỉ có anh mà không phải bất kỳ kẻ khác thấy được biểu cảm đáng yêu này của cậu

Thấy anh không nói gì lại sợ anh giận cậu quay lại ôm lấy mặt anh "Hào? Sao không nói gì rồi"

"Anh đang nghĩ sao em lại đáng yêu như vậy nhỉ?" Anh đã nói vậy đó

Anh nhét snack vào tay cậu "Ăn tiếp đi rồi về thôi nào, muộn rồi đó" Anh vẫn muốn giữ tư thế ôm từ phía sau, tựa đầu vào vai cậu chờ cậu ăn. Anh biết cậu đang xấu hổ nên không tiếp tục nói gì.

Đợi cậu ăn xong trời cũng đã muộn lắm rồi. Anh đưa cậu về tới nhà rồi mới quay ngược lại đi về hướng nhà mình.

Dù nhà của hai người không ở cùng một khu nhưng anh vẫn kiên trì đưa cậu về như vậy. Đôi khi cậu thắc mắc anh sẽ nói tận mắt thấy cậu về nhà anh mới an tâm, sợ cậu bị bắt mất. Nhưng trong lòng cậu biết anh không nỡ xa cậu và muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn mà ha ha người yêu của cậu rất hay xấu hổ khi nói lời ngọt ngào.

Cuộc sống của anh và cậu vẫn bình yên trôi qua như vậy. Ngoài lúc tập luyện và biểu diễn thì thỉnh thoảng trốn ra ngoài hẹn hò. Cả hai đều chỉ cần có đối phương bên mình là đủ nên dù có ở đâu đều vui vẻ.

Thật chỉ muốn cuộc sống mãi như thế này mặc kệ sóng gió sẽ tới lúc nào, anh và cậu ở bên nhau là có thể vượt qua tất cả...

[NicKey] - Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ