Nicky ôm đầu gục mặt xuống. Trời ơi. Anh cứ nghĩ làm bánh kem sinh nhật đơn giản lắm. Nhưng khi nhìn lại bãi chiến trường trong nhà bếp anh đầu hàng thôi.
Rất muốn làm người yêu của mình bất ngờ nhưng anh chỉ có ý nghĩ thì không được. Anh không có năng khiếu làm bánh rồi nên anh quyết định sẽ đi mua.
Nghĩ là làm, Nicky vất tạp dề vào trong đống hỗn độn đằng sau mà chạy lấy áo khoác. Lái xe tới tiệm bánh anh và Key hay tới. Nhân viên phục vụ nhận ra vị khác quen thuộc tiến tới chào hỏi anh.
"Tôi muốn đặt một chiếc bánh kem hình con gấu thật dễ thương" Nghĩ tới biểu cảm của Key khi nhìn chiếc bánh làm anh bật cười. Aw, người yêu của anh thật dễ thương..
"Vâng, mời anh qua bên đây. Anh muốn viết gì trên đó ạ?" Sau một thời gian chọn lựa anh nhân viên lễ phép hỏi anh
"ừm. Để trống chỗ đó đi. Tôi sẽ tự viết. Liệu..." Anh hỏi cửa hàng đồ để anh có thể tự viết điều mình muốn lên bánh, may mắn nhân viên trả lời là có thể và hướng dẫn cho anh cách làm
Nghe vậy đầu anh lại bắt đầu nghĩ sẽ viết gì lên bánh trước khi tới đây, chọn lựa lại mọi thứ một lần nữa thật cẩn thận. Sau đó anh bắt tay vào làm, bạn nhân viên cũng ở đó để giúp đỡ nếu anh cần
Khi chờ nhân viên gói bánh lại anh bắt đầu nhìn xung quanh. Đây là nơi Key của anh vẫn thường tới. Cậu là cậu bé ham đồ ngọt. Nhưng ăn hoài cậu vẫn không béo lên được làm anh rất buồn. Anh chỉ muốn chăm cho cậu béo lên chút nữa. Hừm sự nghiệp chăm béo người yêu của anh vẫn còn dài lắm..
Lại nhìn đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ nơi anh và cậu hay ngồi. Bao nhiêu kỉ niệm với nó lại ùa về..
Không được rồi... Tự nhiên anh nhớ cậu quá, vừa gặp vài tiếng trước bây giờ muốn gặp cậu ngay bây giờ. Nhưng cậu còn đang học trên trường. Tới chiều cậu mới về.
Key à về với anh đi. Anh cô đơn quá đi à. Trong đầu anh bắt đầu kêu gào
Tạm biệt nhân viên phục vụ anh muốn đến trường đón cậu mà giờ vẫn còn quá sớm. Đành lái xe vòng quanh các dãy phố. Nơi đâu cũng tràn ngập hình bóng cậu.
Dãy phố kia hai người cùng ăn một quán ăn ven đường. Cậu quá nóng lòng muốn ăn thử, cho vào miệng lại lấy tay quạt quạt cho bớt nóng, nhìn thật tội nghiệp. Từ lần đó đi đâu ăn gì anh đều sẽ nhắc nhở cậu nhớ thổi nguội bớt rồi hãy hoặc tự mình làm vì cậu bé đó rất hay quên
Nơi khác thì cậu chạy lại phía anh ôm chặt lấy anh, nơi kia thì cậu ngồi đung đưa chân chán nản, nhiều nữa. Thật nhiều nơi bọn họ từng đi qua.
Đi qua từng nơi từng nơi đều là hình bóng của cậu. Anh đã chìm quá sâu trong sự ngọt ngào đáng yêu đó của cậu. Làm sao bây giờ? Anh không muốn thoát khỏi nó.
Đi một vòng thấy thời gian không sai biệt lắm, tới giờ đón cậu bé của anh rồi
Tan trường...
Key đang bước đi một cách mệt mỏi. Ngay hôm nay thật dài, thật dài. Lê từ bước chân ra tới cổng. Nhưng đột nhiên cậu cảm nhận được điều gì đó liên chạy tới
"Hào...." Người yêu của cậu tới đón cậu kìa. Thật bất ngờ. Cậu tưởng anh còn đang ngoại tình với đống công văn giấy tờ chứ. Nhìn thấy anh cười thôi mà cậu cũng đã tràn đầy sức sống rồi. Ừ. Tha thứ cho anh vì dám bỏ bê cậu mấy ngày nay đó.
Chạy đến ôm anh thật chặt, vứt sự mệt mỏi sau một ngày học tập ra sau đầu. Cậu ngồi lên xe ôm cứng lấy cánh tay anh kể cho anh nghe về mọi chuyện trong ngày. Anh mỉm cười nghe cậu nói. Chỉ cần được ở bên Key nghe cậu nói cũng đủ làm anh thỏa mãn rồi.
Buổi tối hôm đó khi cậu đang ngồi trên sofa làm bài tập thì đột nhiên điện bị ngắt
"ah Nicky.... Hàooo.... Anh ở đâu?" Cậu kêu lên, không dám hành động gì cậu chỉ ngồi đó gọi tên anh
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng
Lát sau lại thấy anh trên tay là bánh kem miệng thì hát bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Cậu che miệng vì quá đỗi kinh ngạc. Nicky, anh ấy đã chuẩn bị sinh nhật cho cậu lúc nào. Do quá bận học mà cậu cũng không nhớ đến hôm nay sinh nhật mình.
"Anh không biết làm bánh, chỉ có thể viết chữ lên. Nhưng nó vẫn không đẹp.." Anh cúi đầu nói
"Ai nói vậy... Nó là chiếc bánh đẹp nhất em được nhìn thấy đó!" Vì nó là tìn cảm của anh dành cho em mà.
Cậu kéo anh lại chụp hình rồi đăng lên facbook. Sau đó hai người ngồi bên nhau vừa ăn bánh vừa nói chuyện với nhau. Anh kể về việc đã phá hỏng căn bếp nhà anh lên vì vật lộn làm bánh. Kể khổ cho cậu không nhận được sự yêu thương mà lại làm cậu cười ngất.
Đến muộn rồi anh dọn dẹp đồ còn cậu ngồi nghịch điện thoại. Mọi người chúc mừng cậu rất nhiều nhưng cũng có một số chê chữ trên bánh quá xấu không nhìn thấy được.
"Hào. Mọi người không thể nhìn thấy dòng Anh Yêu Em trên bánh" cậu nói với anh
"Em thấy là được rồi." Anh vừa dọn vừa nói
"Hào à..." Cậu dang tay về phía anh. Anh vôi đặt chén dĩa xuống ôm lấy cậu
"Sao vậy?" Hôn lên đôi môi cậu rồi hỏi
"Anh đi học làm bánh đi. Năm sau làm lại bánh cho em.. Nhaaa" Cậu ôm anh dụi vào cổ anh nhỏ giọng
"Được." Anh đồng ý lập tức
"Đúng vậy, nên thế. Hôm nay chữ trên bánh xiên xiên vẹo vẹo xấu chết" Cậu cười tinh nghịch mà trêu anh
"Vậy sao? Vậy mà có ai đó vừa nãy khen đẹp rồi ăn hết vào bụng đó" Anh véo má cậu
Hai người cùng cười lớn. Cậu đặt điện thoại xuống để giúp anh. Sinh nhật của cậu cứ trôi qua tròn tiếng cười như vậy đó.
Khi hai người ôm nhau nằm trên giường thì cậu đột nhiên nói yêu anh.
Anh nhướng mày.
"Sao? Sao? Có ý kiến? Mau ngủ đi!" Cậu mắng anh rồi chui vào lòng anh không thấy ngẩng lên. Key còn cố đánh anh khi nghe thấy tiếng cười của anh bên tai
Anh cũng yêu em. Cậu cũng nghe thấy nhưng vẫn không nhúc nhích, giả chết để mặc anh ôm chặt lấy mình chìm vào giấc ngủ.
Khi anh đã say giấc cậu ngẩng đầu lên vuốt ve khuôn mặt anh, hôn chóc lên môi anh rồi ngủ.
Trước khi thổi nến. Cậu đã ước anh mãi bên cậu như vậy. Nhưng đó là bí mật của cậu. Không nói cho anh biết đâu. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[NicKey] - Đoản Văn
FanfictionTập các đoản nhỏ do mị ngẫu nhiên nghĩ được. Về hai cái con người tôi yêu mến là Hào Phong Trần và Trung Võ