Chap 7

1K 42 6
                                    

Tầm 11h hơn Hyomin mới nheo mắt tỉnh dậy. Cuộc ân ái đêm qua đã làm cho thân dưới cô đau rát, nhìn sang bên cạnh thấy 1 khoảng trống lạnh lẽo.

Cô liền với tay đến lấy cái điện thoại trên đầu giường. Bấm vào dãy số quen thuộc nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng nói của chị tổng đài. Bất quá, cô gọi cho bố Jiyeon, thấy cô gọi ông liền biết ngay là có chuyện:

-Appa...

-Ừ, appa nghe.

-Con không liên lạc được với oppa, appa có liên lạc được với oppa ấy không ạ ?

-Không có con- ông giấu- appa không nghe nó nói gì hết.

-Nae... vậy... appa ăn cơm chưa ạ ?

-Chưa con, hay là 2 chúng ta đi ăn đi, appa đón con.

-Nae cũng được ạ, tạm biệt appa.

Cô cúp máy, lòng buồn rười rượi. Đi khập khiễng tiến về phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

15' sau 1 chiếc Audi trắng đứng trước căn biệt thự nhà cô, cô bước xuống với áo sơ mi và quần jeans rách đầu gối. Ôm lấy appa, cô liền mỉm cười với appa, ông mở cửa đưa cô vào trong xe.

Lái xe đến nhà hàng mà ngày trước Jiyeon đã gây ấn tượng với cô. Bên trong đó lại có 1 cảnh tượng ngứa mắt đó chính là công tử bột Lee Min Ho đang ngồi trong đó và ông đang hướng cô đi đến chiếc bàn mà hắn đang ngồi.

-Chủ tịch Lee, xin lỗi đã để ngài đợi.

-Ồ, không sao, tôi đợi được mà.

-Whao, có cả tiểu thư xinh đẹp Park Hyomin nữa cơ đấy.

-Xin ngài dùng bữa cùng chúng tôi.

Cô ngồi xuống với ánh mắt cau có và lòng đang bốc hoả. Ba Jiyeon sao lại dẫn cô ngồi cùng bàn với hắn cơ chứ ?

Đang ngồi ăn, cô không để ý đến 2 người nói chuyện gì đó chỉ tập trung vào ăn uống.

Đang ăn cô cảm thấy có cái gì đó cọ cọ vào chân mình, nhìn xuống dưới thấy cái chân bỉ ổi đê tiện của hắn ta đang không ngừng ma sát với chân mình. Tức quá,  cô liền đứng dậy xin phép 2 người vào nhà vệ sinh.

Đứng trong nhà vệ sinh soi mình trước gương, cô có hàng ngàn câu hỏi đang liên tục diễn ra trong đầu nhưng tất cả đều có 1 điểm chung đó là không có câu trả lời. Nào là Jiyeon đi đâu ? Sao cô không liên lạc được ? Nào là sao appa Jiyeon lại dẫn cô ngồi ăn cùng với hắn ?

"Jiyeon, anh ở đâu vậy ???"

Cô suy nghĩ mông lung không để ý hắn ta đang đứng đằng sau lưng mặc dù đây là phòng vệ sinh nữ. Biến thái thật!!!. Quá đáng, không chấp nhận được.

Hắn liền kéo cô vào 1 khoang buồng trống, cô nhận ra hắn thì liền hét lên nhưng không kịp nữa rồi. Hắn đã lấy 1 chiếc khăn tay màu trắng bịt miệng cô lại trước khi cô kịp la lên. Chiếc khăn tay có tẩm thuốc mê cực mạnh nên cô đã chìm vào giấc ngủ sâu không kịp la lên tiếng nào.

-Park Hyomin, thiên thần của tôi. Cô đã làm tôi say đắm biết nhường nào. Giờ thì Park Jiyeon không có ở đây, tôi có thể tha hồ đụng chạm. À mà không, Park Jiyeon sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu.

Nói rồi, hắn nhìn đôi môi mỏng nhỏ nhắn xinh xắn của cô mà thèm khát nuốt nước miếng.

Hắn cúi xuống, đôi môi thô ráp của hắn chà xát với đôi môi của cô. Hắn không để ý thấy những giọt nước mắt của cô đang lăn trên má.

Tay hắn cũng không yên phận mà lần mò xuống từng chiếc cúc áo của cô mà cởi từng cái 1. Nhưng chưa cởi xong 1 cái cánh cửa sau lưng hắn đã bị Jackson phá vỡ. Jackson lôi hắn xềnh xệch ra ngoài.

Thật ra, lúc Jackson đi vào phòng vệ sinh nữ đã có những ánh mắt nhìn cậu không được bình thường cho lắm nên giờ mọi người đứng bên ngoài rất đông.

Hắn bị mọi người bắt gặp tại trận thì xấu hổ không dám ngửa mặt lên trời. Ông Park thì cũng không chịu nổi liền cho hắn 1 cú đau rát vào má trái.

Hắn ôm má mà ngước mắt nhìn ông như thể ông là sinh vật lạ.

-Đồ bỉ ổi. Công ty chúng tôi sẽ không ký kết với công ty nhà cậu nữa. Mau cút cho khuất mắt tôi.

Hắn bị Jackson đưa ra ngoài sau đó ông Park cũng vào nhà vệ sinh xem xem Hyomin có mệnh hệ gì không. Không thì ông sẽ không bao giờ được Jiyeon tha thứ mất.

Nước mắt ông lăn dài, luôn miệng nói xin lỗi....



Hú.... tung chap mới lè, có ai đọc chap trước mà nó nóng hừng hực đến bây giờ vẫn còn như tui hông. À mà thôi, thông báo tin buồn lè... ngược từ đây nhoé

[Minyeon] Cậu bị ngốc sao khủng long ngố ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ