Chap 17

850 44 18
                                    

-Nè, Park Jiyeon.

Hani gọi cậu với cái giọng ngọt ngào chảy nước dãi.

-Nè, Park Jiyeon.

Lần này có hơi lớn tiếng rồi đó Ahn Heeyeon. Khuôn mặt bôi tro của Hani nhăn lại, không hiểu sao lại khó gọi cậu dậy đến vậy, ngủ rồi chăng?

Ây da, cậu cõng hơi mỏi lưng nha. Đến doang trại cậu sẽ cho cái con khủng long đáng ghét kia 1 đạp. Dám để cái lưng chỉ cõng mình vợ yêu kia, cậu đã phải gồng gánh cậu ta cực nhọc như vậy còn không biết điều mà ngủ trên đó.

Lúc lên trên máy bay, Jiyeon vẫn ngủ say, nhưng khi đặt cậu xuống ghế, liền thấy mặt cậu tái mép đi, xanh xao hẳn ra, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Hani liền đưa tay ra bắt mạch ở cổ cho Jiyeon.

-Yếu quá! Tiếp viện! Quân y đâu?

1 người con gái tay đeo băng chữ thập đỏ, quân y đây rồi! Nhìn cô hơi lạ nhưng cậu không có thời gian để chú ý tới việc đó, liền bảo cô khám cho Jiyeon.

-Mau khám xem cậu ấy làm sao ?

-Nhìn qua hình như bị trúng độc!

-Trúng độc???? - Hani ngờ vực hỏi lại.

-Đúng vậy, có thể bị rắn độc cắn, nhưng tôi kiểm tra chân rồi, không có, về doanh trại để tôi tìm hiểu đã, trên người cậu ấy hình như chỉ có 3 vết đạn mới phải không ? Tên D.O. này còn có biệt danh là "Hoàng đế Độc Dược". Khẩu súng của hắn, đạn có thể đã cho độc vào đó.

-Khốn kiếp.

Hani đấm mạnh dưới ghế, Jiyeon đưa tay run rẩy đưa cho cậu cái gì đó, cậu đưa tay ra nắm lấy, chiếc vòng cổ có hình ổ khóa, đây là vòng cổ đôi với chị dâu Hyomin.

-Nè, đừng có đưa thứ này cho tôi, như kiểu là món quà cuối cùng ấy, tôi không thích đâu.

Hani toan đưa tay rút lại thì Jiyeon giữ chặt lại, không cho cậu rút, giữ tay cậu lại. Còn nói gì đó, cậu nghe không rõ lắm.

-Hyomin, cô ấy... Jimin.... tất cả trông chờ vào cậu.

-Nè đồ điên.

Tay Jiyeon buông thõng xuống.

-NÈ ĐỒ ĐIÊN!!!!!!!!!

Hani mắt đỏ hoe, tay run run nắm chặt chiếc ổ khóa, môi cậu rưng rưng nói lắp bắp:

-Anh... anh ơi.....

-----------------------------------------------------------------

Ở Seoul, Hyomin vẫn làm công việc của mình, làm luật sư, lần này cô biện hộ cho 1 công ty làm cơ khí, họ làm ra rất nhiều tài nguyên, khai thác hàng trăm tấn dầu mỏ, ước tính là có khoảnh mấy tỷ won được chuyển vào công ty họ, nhưng không, công ty đầu tư lật mặt và nhận hết những gì họ làm mà không chịu trả 1 đồng nào.

-Lần này mệt não rồi.

*Cốc cốc*

-Mời vào ạ.

-Ừ, con vẫn còn làm việc sao ?

-Vâng, bao tìm con ?

-Ừ ta có việc tìm con.

-Ba cứ nói.

-Ta...

Ông vừa nói, nhanh tay lật người Hyomin xuống.





CÁI TÌNH HUỐNG QUÁI QUỶ, ĐÁP LIU TÊ ÉP, KHỐN NẠN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY????

Chắc hẳn các bạn đang hỏi vậy phải không ? Tôi sẽ nói cho các bạn. Là bố của Jiyeon đang nằm đè lên người Hyomin mà hôn hít, cảnh này ai mà nhìn thấy thì không nóng máu thì không có tình người luôn ý.

Từng cái hôn hít kêu thành những tiếng chụt chụt ghê rợn.

-Con dâu, Jiyeon đi lâu ngày, chắc con khó chịu lắm, ta sẽ giúp con.

-ÔNG LÀM CÁI QUÁI QUỶ GÌ VẬY ? BUÔNG RA.

Tiếng kêu của Hyomin kêu lên thật xé lòng, người cha chồng cô yêu quý mà cô kính trọng đây sao? Đáng chết.

-Chị dâu ?

Joenghwa đẩy cửa phòng đi vào, thấy cảnh tượng này liền đẩy nhanh bố mình ra, đứng bên che người Hyomin lại, còn giúp cô chỉnh lại cúc áo.

-CHA ĐANG LÀM GÌ VẬY ?

-Joenghwa.... cha.....









Chap này đủ ngược chưa ? Tui là tui thích mấy cái vụ ngược đãi reader lắm nha =))

À mà cái vụ cho chứa mà k ai cho chứa, nay ms biết mấy người ác lắm nhá, tui hờn, đã thế k ra chap nữa =))

[Minyeon] Cậu bị ngốc sao khủng long ngố ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ