Chap 8

891 45 5
                                    

Hyomin từ từ chậm rãi mở con mắt ra 1 cách khó nhọc. Ấn tượng đầu tiên của cô sau khi nhận thức được mọi thứ xung quanh đó chính là toàn màu trắng.

"Bệnh viện sao ???"

Cô nhìn sang bên cạnh chỉ thấy có mỗi Jackson đứng đó đang nhìn cô chằm chằm.

-Tôi...

-Cô bị tên Min Ho dùng thuốc ngủ bịt miệng mất đi ý thức. Tôi đứng ở đằng xa trông thấy liền vào phá cửa lôi hắn ra ngoài. - Lại cách nói này, lúc nào cũng ngắt quãng câu hỏi thay vào đó là câu trả lời đầy đủ và tỉ mỉ của Jackson.

-Appa tôi đâu ?

-Ông chủ có việc cần ra ngoài, kêu tôi ở đây chăm sóc cô.

------------------------------------

-Dù gia đình tôi có điều bí mật muốn giấu nhưng lại bị cậu phát hiện nhưng cậu cũng không thể vì thế mà lấy đà hãm hại Hyomin. - Tiếng ông Park thành khẩn vang lên ở 1 khu nhà hoang ngoại ô Seoul.

-Hừ, ông nghĩ sao ? Ông nhìn đi - vừa nói hắn vừa chỉ tay vào vết thương trên khoé miệng do lực đánh của ông Park trong quán- tôi mới chỉ gọi là động chạm thân thể mà vệ sĩ của ông tấn công tôi, lôi tôi đi xềnh xệch như 1 con chó!!! 1 CON CHÓ!!! Ông nghĩ tôi sẽ bỏ qua chuyện này sao ? Đã thế ông còn tặng thêm cho tôi 1 vết thương như này nữa. Thế này thì tôi còn mặt mũi nào mà ra ngoài báo chí nữa hả ??? HẢ ???

-Nhưng nếu cậu còn động vào Hyomin thì tôi vào tù vì tội đánh người tôi cũng cam lòng.

Nói xong ông bỏ đi, để lại hắn ta đứng đó thờ thẫn như đang load lại dữ liệu. " Ông ta mới nói gì ? Có vào tù cũng cam chịu ??? Được lắm, tôi sẽ cho ông vào tù ngay thôi"- Lee Min Ho nghĩ được là làm được.

Ông lo lắng bước vào trong xe chở tới bệnh viện Seoul, nơi Hyomin đang nằm, chắc giờ này cô cũng đã tỉnh rồi. Việc đầu tiên là ông phải xin lỗi cô và kể cho cô tất cả mọi chuyện.

Bước vào trong bệnh viện, thấy Hyomin đang ngồi dậy nói chuyện với Jackson, ông cũng gõ cửa rồi bước vào. Gật đầu ra hiệu cho Jackson đi ra ngoài để lại ông và Hyomin.

-Appa...

-Ta sẽ kể hết cho con nghe Hyomin à. Chuyện là, vài năm trước, ta đã làm giả sổ sách của công ty để lấy số vốn đầu tư vào thị trường chứng khoán, nhưng không ngờ Lee Min Ho lại phát hiện ra. Ta đã phải quỳ xuống năn nỉ hắn vì hắn đòi đi kể với Jiyeon. Kể từ đó, mỗi khi có việc gì không vừa ý với quyết đinh của hắn, hắn sẽ lại lôi Jiyeon ra để ép ta nên ta mới bắt Jiyeon rời xa nơi này bằng cách cho nó đi nhập ngũ trong âm thầm. Nó không kể với con cũng đúng, nó không muốn xa con chút nào, chỉ vì ta mà... ta cảm thấy có lỗi với cả con và Jiyeon. Rồi hắn còn định hãm hiếp con, ta đã không thể để cho hắn có cơ hội tự do tung hoành như vậy nữa. Ta đã nói muốn ra toà thì ra toà. Chắc nay mai sẽ có lệnh triệu tập của toà, đến lúc ấy... con hãy mau đi tìm Jiyeon để nó có thể bảo vệ cho con... ta... thật sự xin lỗi.

Cô nghe xong mà không tin được vào tai mình. Jiyeon biết mất hoá ra là do ông, mình bị như này cũng là do ông. Nhưng cô hiểu... tất cả là do hoàn cảnh ép buộc, là do dòng đời xô đẩy.

Cô khóc, ông Park cũng khóc, 2 người ôm lấy nhau khóc như chưa từng được khóc. Đáng lẽ những chuyện này chỉ có thể xảy ra ở trong phim thôi, ai ngờ lại chính là thật, mà lại còn ập lên đầu cô nữa chứ.

Hôm qua còn ân ái bên nhau, hôm nay đã phải chia lìa rời ra. Đúng là ông trời không có mắt mà.

"Nếu mà Yeonnie biết được chuyện này thì sẽ sao đây ? Không được, mình không thể để cho appa vào tù được, mình phải có cách!!!"

[Minyeon] Cậu bị ngốc sao khủng long ngố ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ