Chap 11

924 46 1
                                    

Jiyeon chạy tới ôm chầm lấy Hyomin, mùi hương thân thương cậu nhớ thương bao ngày bỗng ập đến, sống mũi cậu hơi cay, nước mắt chực trào, giọng khàn khàn, cất tiếng:

-Anh nhớ em lắm Minnie, anh sẽ giải thích cho em được không? Anh biết e sẽ giận anh rất nhiều nhưng anh sẽ bù đắp, cho cả em và con, được chứ ?

Cả em và con?????

Anh nghĩ anh bỏ đi, bỏ tôi và con, bỏ cả giây phút con chúng ta chào đời... anh nghĩ anh bù đắp được sao ????

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cô đâu có nói ra, vùng vẫy thoát ra mà giọng nghẹn ngào đi chút vì xúc động:

-Bỏ tôi ra, anh đi chết là vừa rồi đấy!!

-Anh nói rồi, anh sẽ không bỏ em nữa đâu, cho anh cơ hội để bù đắp cho 2 mẹ con em đi mà. Anh biết thời gian qua em cực khổ rất nhiều, vừa lo chuyện appa anh, lại còn đang mang thai con. Anh thật sự rất xin lỗi.

Rồi cậu buông coi ra, nhắm tới môi cô mà hôn ngấu nghiến không để ý xung quanh có những ai, không để ý được là đang có trẻ nhỏ, Qri, hôn phu của Qri là Soyeon, không để ý còn có appa mình ở đây mà hôn ngấu nghiến, Hyomin cũng để mặc cho, muốn làm gì thì làm.

Được nước làm tới, liền cho chiếc lưỡi của mình vào trong mà khuấy đảo điên loạn. Say sưa không dứt. Thấy tình thế lo cho con dâu sắp ngạt thở đến nơi, ông ho khụ khụ vài tiếng liền có tiếng đứa cháu hiếu thảo đến hỏi thăm, chạy qua chân 2 con người mặt dày kia.

-Ông nội không thao chứ ạ? Ông có cần uống nước không ? Jimin sẽ đi lấy cho ông.

-Cháu ông ngoan quá, chứ không như appa cháu, vì vợ mà quên luôn người cha này rồi.

-Appa nói xấu trước mặt con như vậy, con trai con lại hiểu nhầm con xấu tính, sau này sẽ nghĩ con là tấm gương xấu, ảnh hưởng tới danh dự của con không ít nha.

-Chứ không phải à ?

-APPA!!!

-Appa đừng quát ông mà, ông lại lên cơn đau tim nữa thì phải nàm thao ? - Jimin lên tiếng cứu ông.

-Con học cách bênh ông con từ khi nào vậy hả ? Không phải chúng ta đã thương lượng rồi sao ?

-A... Jimin quên. Umma, umma đồng ý cho con tối nay qua nhà ông nội ngủ nha.

-Không được, con quậy ông chết, tốt nhất về nhà.

-Không, con mún theo ông nụi.

-Cái đứa bé này, con học cách bướng này từ người này phải không ? *chỉ Jiyeon*

-Không có a, do dòng đời thô đẩy thôi, con không có cãi bướng ai cả, con nhớ ông thôi.

-Đúng đó, để cháu ngủ với ta, ta chơi với cháu, lâu rồi ông cháu chưa hàn huyên.

-Appa...

-Thôi cứ để con bé ngủ với ông nội đi, anh sẽ ngủ với em...

-Anh nói tầm bậy gì đó ? Con nghe thấy thì sao ?

-Con nghe thấy cũng đâu có hiểu, em cứ làm quan trọng hoá vấn đề lên.

-Thôi mệt với cha con nhà mấy người quá, muốn làm gì thì làm. Tôi còn có việc phải làm.

Nói xong cô bực dọc dậm chân xuống đi xuống chiếc bàn có tấm biển bằng thuỷ tinh với dòng chữ "Luật sư Park Hyomin".

Jiyeon thì nháy mắt với Jimin, Jimin cười tủm tỉm gật đầu hiểu ý liền đi theo sau mẹ, sau khi mẹ yên vị thì kéo vạt áo mẹ, bảo mẹ ghé đầu xuống nói nhỏ cái này. Cô cũng nghe theo cúi xuống.

*Chụt*

Jimin hôn cô.

-Cám ơn Umma, con yêu umma nhất.

-Thế còn dì, appa với ông nội con thì sao hả Jimin ?

-Con yêu tất cả mọi người. Chú Heeyeon, Thím Junghwa, dì Qri, chú Soyeon, ông nội, và appa.

Cả căn phòng rộn ràng tiếng cười. Xoá tan đi khoảng cách trống vắng trong lòng mỗi người. Nhất là Hyomin và Jiyeon.



Chụt ❤️❤️❤️

[Minyeon] Cậu bị ngốc sao khủng long ngố ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ