Chap 12

1K 45 4
                                    

-Thôi, ta đi ra ngoài nào- ông Park lên tiếng.

Cánh cửa vừa đóng là Jiyeon lao ngay đến chỗ Hyomin ngồi mà ngấu nghiến đôi môi mỏng, khiến cô khó thở mà kêu lên trong nụ hôn:

-Ư.. Ưm... khó... thở.

Jiyeon như không nghe, tiếp tục mút bên dưới rồi lại cắn bên trên. Tay thì lần mò xuống nơi đó mà kéo khoá quần xuống, tay Hyomin muốn ngăn mà không được. Đột nhiên cảm thấy thân dưới ra thật nhiều a~~~

Jiyeon rời khỏi đôi môi hơi sưng tấy, hôn xuống chiếc cổ trắng, tay đã nâng mông Hyomin lên để tiện việc cởi bỏ chiếc quần vướng víu, nhưng không tụt xuống hẳn, giữa chừng thì bỏ ngang đó, cởi nốt chiếc quần lót đen. Nơi đó đã lộ ra.

Thật đẹp a~~~

Jiyeon thầm nói trong lòng, liền cúi xuống hôn vào chỗ đó, liếm láp nó, làm nơi đó chảy ra không ít nha, đúng là lâu không có làm giờ Hyomin thật mẫn cảm. Hưởng từng đợt khoái cảm Jiyeon mang tới mà ngửa cổ lên, cả thân dựa vào chiếc ghế mà rên lên khe khẽ nhưng đủ kích thích Jiyeon mà lấn tới.

Đang hoạt động mà có tiếng gõ cửa, Jiyeon lại không muốn dừng lại mà đẩy ghế Hyomin lại gần bàn, bản thân mình lại chui vào trong gầm và cứ thế là tiếp tục hoath động. Hyomin muốn trách cũng không được vì tiếng gõ cửa cứ lặp đi lặp lại, đành phải lên tiếng:

-Mời vào.

Cánh cửa bật mở, Phó phòng luật sư, kiêm người thương thầm trộm nhớ Hyomin, Oh Sehun. Đi tới, nói 1 tràng nhưng trong đó có sự ấm áp thương cảm dành cho Hyomin mà khiến Jiyeon phát ghen, cắn nhẹ tiểu đậu đậu của mình, khiến mắt cô mở to ra, chân run cầm cập mà khép vào, rồi lại trở lại trạng thái bình thường, nở nụ cười với Sehun:

-Phó phòng Oh, xin lỗi anh, tại tôi bị đau chân không đứng lên được, thành thật xin lỗi.

-Vậy sao ? Cô không sao chứ ? Tôi xem sao ?

-A, thâth ngại quá, không làm phiền tới anh. Anh tới tìm tôi, hẳn phải có việc ?

-À, tôi tới mời cô đi ăn trưa coi như chúc mừng vụ án cô thắng kiện.

-Xin lỗi, nãy Junghwa có đưa tôi cơm ăn rồi, anh rủ người khác vậy.

-Vậy sao ? - giọng Sehun lộ rõ vẻ tiếc nuối- ừm, vậy cô nghỉ ngơi rồi làm tiếp, tôi đi trước. Tạm biệt.

-Tạm biệt.

*cạch*

Chắc chắn rằng Sehun đã đi xa, Hyomin mới rên lên. Jiyeon trườn lên, nãy giờ nhịn hơi lâu a, Jiyeon nhìn Hyomin lộ rõ vẻ ghen tuông nhưng vẫn dùng giọng dịu dàng hỏi cô:

-Anh ta là ?

-Phó phòng của em, chúng em không có làm gì có lỗi với anh hết. Ưm... a...

Jiyeon cho 1 lúc 2 ngón vào, làm Hyomin bất ngờ rên lên sung sướng. Rồi cứ từng nhịp từng nhịp và từng nhịp, ra vào rồi lại ra vào, càng nhiều mật dịch ra, dính đầy tay Jiyeon. Đang làm, Jiyeon có điện thoại, nhưng đang tới lúc đỉnh cao nên cũng mặc kệ.

Hyomin thấy vậy không phải cho lắm, giục Jiyeon nghe máy:

-Yeonnie, mau... a... nghe... máy đi... a....

-Kệ đi.

-Không được, mau.... nghe, nếu không... a.... sofa 1 tháng...

-Em ác với anh quá.

Rồi đợt cao trào cũng tuôn ra, dính đầy trên tay Jiyeon, lấy giấy lau tay, mở điện thoại ra, mắt liền sáng lên, mặc hẳn hoi lại cho Hyomin rồi nói có việc đi luôn.

-3 ngày nữa anh sẽ về. Vậy nha.

Đó, ngắn gọn súc tích vậy đó, Hyomin đa nghi quá mà. Cô liền nhíu mày nhưng cũng có việc phải làm nên không nghĩ nhiều nữa, cắm mặt vào đống giấy tờ.

Jiyeon đến chỗ hẹn... thấy Hani đang ngồi sẵn đó với 3 chai soju. Liền đi đến.

-Ây da, Thiếu uý Ahn Hani, nhớ dai ghê ta, còn gọi đúng lúc nữa chứ. Em gái tôi không nói gì sao ?

-Cô ấy sao biết chứ, cô ấy mà biết là chết cả tôi với anh đó.

-A ha, cắt tóc rồi sao ? Bảnh ra phết ta. Em gái tôi chắc chết mê chết mệt đây.

-Không nói nhiều, giờ là 15:35', 3 ngày...

-3 đêm...

Rồi cả 2 cầm 2 cốc rượu lên uốn liên tiếp, uống như chưa từng được uống. Rõ là đã hẹn với nhau đi uống rượu 3 ngày3 đêm mà cái tên Thiếu uý Park này lại quý vợ hơn cái người bạn này. Hỏi sao không tức chứ, làm người ta đợi 2 tiếng.

Lần này phải uống có chiến lược để Park Jiyeon trả hết.

20:30 ngày hôm sau...

-Ây da, 2 cái con người này... định giấu tôi cái gì nữa đây ?

Park Junghwa cầm túi xách đi đến ngồi xuống bên cạnh Hani ngồi phịch xuống. Park Hyomin cũng nhìn Jiyeon bằng ánh mắt nảy lửa.

Nhưng... đang say mà... 2 cái con người này còn chẳng biết gì nữa. Hani như kiểu muốn bị nạo đến nơi hỏi:

-Quý cô xinh đẹp... hức... cô... hức... tìm tôi sao ?

-Đúng vậy, hức... quý cô đây... cũng tìm... hưc... tôi sao ? -Jiyeon cũng hỏi.

-Haizzz, đến mệt 2 người. Em nè, yeobo, đi về, đừng uống nữa. - Junghwa.

-Mố ? Yeobo ? Tôi là yeobo của quý cô đây sao ? Hức... thật đẹp a~~~ - Hani tay chống cằm quay mặt sang phía nhìn Junghwa mà ngắn nhìn nàng âu yếm.

-Ai, không được, chưa đủ 3 ngày 3 đêm, không ai được đi - Jiyeon.

-Còn tính 3 ngày 3 đêm nữa ??? Oppa muốn yeobo em say đến chết rồi đùn đẩy trách nhiệm cho em phải không ?

-O... oppa ??? Ủa ? Tui có em gái sao ? - Jiyeon mơ màng nói.

-Điên thật, công việc đã làm tôi điên đầu rồi giờ còn phải lo cho 2 người này nữa. Junghwa, đừng để cho họ uống nữa, lập tức lôi về nhà, mặc kệ họ nói gì.

Junghwa cũng gật đầu làm theo, thế là 2 người con gái phải lôi xềnh xệch 2 người con trai đi trong đêm. Lúc về đến nhà cũng đã 10h hơn. Thở dài 1 tiếng, Hyomin đi tắm, đã bị người kia táo bạo kéo luôn vào nhà tắm mà quên lấy quần áo mà hành sự.


Có ai nhớ tui hông ? Dạo này bận học đi thi quá nên quên béng mất ra chap, mì án nề.
Cmt cho biết cảm xúc sau khi đọc cái chap dài 1088 chữ này đi lào 😜😜😜

[Minyeon] Cậu bị ngốc sao khủng long ngố ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ