Chap 16

808 42 4
                                    

Nay trốn mẹ đi up chap, tý về thể nào cũng bị đánh, ai chứa Au đi, k về lại banh đít huhu TT







Trôi qua cũng 1 năm rồi, người đang cận kề nguy hiểm, người thì cứ mong ngóng, chờ mòn mỏi. Vì việc nguy hiểm và không lơ là trong công việc, quân đội cấm mang điện thoại trong lúc thi hành nhiệm vụ.

Nói là làm nhiệm vụ đấy, mà Thiếu Tá Park của chúng ta đang nằm chổng mông lên ngủ kìa, việc bé thì giao cho cấp dưới, còn mình thì đi báo cáo những thành quả do cấp dưới cung cấp.

Lười không chịu nổi.

Nói gì thì nói, dậy rồi kìa. Mái tóc ngắn bù xù nhìn hài vãi chưởng. Ngồi dậy cầm điện thoại lên ngắm vợ yêu 1 lúc lâu mới chịu. Ở đây cũng đầy nữ quân nhân phải lòng tên này rồi chứ, ai bảo cứ thả làm gì rồi gây thương nhớ. Tội này là về ăn mấy cục bơ của vợ ở nhà chứ.

Mỉm cười, làm vệ sinh cá nhân rồi đi thay quần áo làm nhiệm vụ do cấp trên giao.

-Thiếu tá Park Jiyeon có mặt!

-Thiếu úy, ngày này rồi cũng đến phải không ? Quân địch... đang gây chiến...

-Bằng cách nào ?

-Có gián điệp trong doanh trại chúng ta.

-Ai cơ ạ ?

-Cấp dưới của cậu...

-Xin ngài nói nhanh cho, thưa Tổng Tư Lệnh.

-D.O

-Biệt danh này...

-Hắn vào doanh trại đánh cắp tư lệnh mật, hắn đang cử quân tới đây, tôi cũng sẽ xuất trận, tôi và cậu cùng với Anh Heeyeon sẽ bảo vệ Đại Hàn Dân Quốc tới cùng, được chứ ?

-Rõ!!!!!






-AHN HEEYEON!!!!!

-Tôi...???

-Ừ cậu đó, nhận lệnh chưa ?

-Rồi, chuẩn bị chưa ?

-Sống chết có nhau chứ ?

-Sống chết có nhau, anh rể!!!!





Chiến trường

-Cố gắng đừng làm mình bị thương, tên Ahn chết tiệt này, cậu làm tôi khổ quá.

-Tôi đang đau chân, ngồi 1 chỗ, gánh hộ tôi chỗ này đáng gì, cố lên.

-Nè, đạn bom bay vèo vèo thế này còn đùa được sao ?

-Thôi, có lệnh kìa, cố mà cướp được tư lệnh mật, chúng ta sớm có thể trở về.

-Nóng lòng gớm nhỉ ?

-Cậu khác gì?

Cả 2 xông lên, người bên trái, kẻ bên phải, bắn những phát thật chuẩn xác vào quân địch.

D.O, biệt danh nổi tiếng đó... đang ngồi nhấp ly rượu trên môi, như chờ có thế Jiyeon liền bắn 1 phát trúng vai.

-Chết tiệt, trượt tay!!!!

Cậu thầm rủa, cũng chạy lên chiếc bàn làm việc lấy cái USB đó ra khỏi máy tính. Liền tính quay lưng bước đi, liền cảm thấy sau lưng mình đau nhói, D.O, hắn ta... bắn vào sau lưng Jiyeon.

-Ta chưa chết, đừng có tưởng bở.

-Khốn nạn!!!!! PARK JIYEON!!!!!!!!!

Heeyeon nghe thấy tiếng súng nổ, quay đầu nhìn Jiyeon, cậu đang bị tên khốn đó tấn công từ đằng sau.

Mắt mở to.

Mồm há hốc.

Lòng dâng lên 1 cảm giác lo sợ.

Liền cầm súng lên bắn. Trước khi Heeyeon kịp bắn, hắn nã thêm 2 phát nữa.

-Chó má!!!!

Cậu chửi thầm, bắn 3 phát, đúng với số đạn hắn ghim vào người Jiyeon. Cậu chạy đến đỡ Jiyeon.

1 phát vào vai.

1 phát vào chân trái.

1 phát vào... mông ????

Quái nó, bắn gì bắn chuẩn thế cơ chứ. Nã đâu không nã, may là có mặc áo chống đạn, đội mũ bảo hiểm, coi như mạng cậu còn hưởng tốt.

-Mông tôi...

-Nhức lắm chứ gì ? Để tôi đưa cậu đi về, làm tôi lo chết mất.

-Nè, đau lắm chứ chẳng tưởng...

-Rồi đau, đưa cậu đi bệnh viện, ngắm mấy cô y tá đẹp lad khỏi ngay chứ gì ? Còn về nhanh thăm vợ con nữa. 

-Được rồi, tôi ngủ 1 giấc đây.

-Cái tên tồi tệ này, cậu nặng thật đấy.



Alo, nhắc lại, nhà ai còn chỗ chứa cho Au chưa vs, khổ thân tui =((

[Minyeon] Cậu bị ngốc sao khủng long ngố ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ