Chap 7 : Đồ ngốc anh đổ em rồi!

125 4 0
                                    

Cả hai bước xuống xe vào trường trong vòng vây của fan , Choyeon ái ngại lấy tay che mặt mình lại. Jihoon vội nắm lấy tay cô rời khỏi nơi đông đúc đó. Cùng với câu nói làm cho tâm hồn Choyeon như điếu đổ : Có mình đây cậu đừng sợ! Vừa nói câu thả thính sến sến đó , Jihoon lấy tay che miệng cười~ Choyeon xụ mặt xuống vì xấu hổ==' Thật thì ngại vậy thôi chứ tim Choyeon lúc đó như muốn nổ tung ra , cô không biết thứ cảm xúc ấy được gọi là gì nữa. Vào lớp rồi nhưng trái tim cô vẫn chưa lấy lại nhịp đập ổn định , nó như đang thao thức chờ đợi một thứ gì đó mãnh liệt! Jihoon tự công nhận mức độ thả thính của mình khi hồi tưởng lại việc lúc nãy~
Tới tiết Văn , Choyeon loay hoay mãi tìm cuốn sách giáo khoa thì mới phát hiện là quên đem. Jihoon nắm bắt được tình hình thì nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Cậu quên đem sách à? Jihoon nhẹ nhàng hỏi. À.. uhm Choyeon khẽ đáp lại. Thế là cả hai chỉ coi chung một quyển sách nên khoảng cách giữa đầu rất gần nếu quay mặt qua bên thì gần như chạm vào nhau.. Thình thịnh thình thịch! Tiếng đập của nhịp tim của cả hai dường như muốn công khai cái âm thanh ấy cho đối phương biết. Lúc chuyển tiết , Choyeon định gấp sách lại giúp Jihoon thì trùng hợp thay cậu cũng làm như vậy. Thế là tình cờ cả hai đã áp lòng bằng tay lên nhau. Tay Choyeon phía dưới cảm nhận được một sự ấm áp từ bàn tay nam tính của Jihoon. Lúc Choyeon định rút tay lại thì đột nhiên Jihoon ghị chặt lại đôi bàn tay cô , siết lấy nó không muốn xa rời. Đôi mắt anh hồn nhiên ngắm nhìn vẻ đẹp đáng yêu của cô như một kẻ không biết ngại! Choyeon có lẽ là ngại đến không còn lỗ chui nữa rồi , cô đành bảo Jihoon :
- Anh .. ơ nhầm cậu nắm tay tớ đủ chưa?
- Cậu sinh tháng mấy?
- Sao cậu lại hỏi câu này? Cơ mà tớ sinh tháng 10.
- Vậy cậu nhỏ hơn tớ tận 5 tháng đấy nên cứ gọi tớ là oppa đi! Bắt đầu từ bây giờ.~
Choyeon câm lặng dường như sốc trước những lời Jihoon nói vừa nãy! Gì cơ , gọi là oppa được sao? Cô tự hỏi lại bản thân mình để kiểm tra lại độ chính xác.
.
.
Về đến nhà , Choyeon thích thú nắm lấy một bên tay đưa lên lòng ngực rồi ôm ấp nó. Đôi bàn tay đã được Jihoon đặt lên và nắm lấy nó một cách ấm áp! Nó cũng thật ấm áp như con người của anh vậy. Trong đống suy nghĩ của cô chợt loé lên một điều mà cô cho là có chút điên rồ : Jihoon có lẽ cũng thích mình sao? Cái ánh mắt , nắm tay , lời nói ấy là có ý gì đối với mình? Mọi thứ trong tâm trí cô giờ đây rối tung cả lên. Có Jihoon trong cuộc sống này đã giúp cô bỏ ra những thời gian nhàm chán để dùng nó suy nghĩ về riêng anh thôi. Tạm gác những câu hỏi ấy đi , Choyeon hí hửng nghĩ lại những khoảng khắc anh làm cho trái tim nhạy cảm của cô rung động thật sự! Cô chỉ muốn cho đến lúc nào đó , ý chí và tình yêu của mình đủ lớn để nói với anh rằng cô yêu anh mất rồi! Nhưng đâu phải chuyện dễ dàng! Theo đuổi anh thật sự đã là chuyện rất khó rồi nói chi là ... muốn anh đáp trả lại tình cảm này!

Tôi và idol yêu nhau! -Jihoon-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ