Ừ thì đã 3 ngày rồi , chiếc ghế cạnh jihoon đã trống người ngồi. Chính là Choyeon! Anh bồn chồn lo lắng . Anh lo cô liệu đã xảy ra chuyện gì không hay. Anh cảm giác trống vắng khi không có cô gái ấy. Những ngày đến trường đối với anh lúc này thật tẻ nhạt. Nói cho cùng thì là anh nhớ cô lắm rồi! Nếu như được gặp cô lúc này thì jihoon , anh sẽ chạy thật nhanh tới ôm cô gái ngốc Choyeon vào lòng rồi siết thật chặt để thể hiện nỗi nhớ mãnh liệt ấy.. Nhưng anh tự hỏi mình liệu có đủ can đảm ấy? Thứ tình cảm này anh dành cho cô , nó không có điểm xuất phát nào là cụ thể , là rõ ràng! Vậy mà anh tự gọi nó là yêu sao ? Anh cũng không chắc vì điều này nữa . Anh phải lựa chọn 3 điều :
Bước tiếp
Dừng lại
Hay có thể là lùi về sau thứ tình cảm mơ hồ này , gạt bỏ nó đi.. Đầu óc Jihoon thực sự hỗn loạn vì những điều này. Anh muốn quên hết đi những hổn loạn trong cuộc sống này. Chỉ có anh và cô , anh sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc nhất! Bỏ đi bao bộn bề , lo toan , không ai dòm ngó cuộc sống riêng tư của anh thì chắc có lẽ Jihoon đã làm điều ấy từ lâu rồi!
Hắc xì!!!!!! Choyeon cảm nặng mất rồi. Nguyên ngày hôm nay cô đã xài hết 1 hộp khăn giấy. Chiếc mũi cô đỏ ửng lên vì sổ mũi. Haizzzz , là do cô vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được cái khí hậu khắc nghiệt và lạnh giá ở Hàn đây mà! Người cô co rúm lại , trốn trong chiếc chăn to tướng , cả ngày chỉ nằm ở nhà sưởi ấm cơ thể để hết bệnh mà thôi~~ Cô vốn dĩ rất ghét đi đến những phòng khám đa khoa mà. Cơ mà không tự dối lòng với ai nữa. Cô nhớ Jihoon lắm. Trong hoàn cảnh này cô lại càng nhớ anh hơn bao giờ hết. Trời trở gió lạnh quá! Cô nhớ hơi ấm từ bàn tay của anh. Cô nhớ ánh mắt ấm áp , thiết tha mỗi khi anh nhìn cô. Bây giờ chỉ cần nghe giọng anh cất tên cô thì chắc có lẽ cô sẽ hết bệnh ngay thôi! Nếu cô đi học lại rồi ngồi vào lớp thì chắc sẽ bay thẳng vào ôm Jihoon mất ! Cái suy nghĩ ranh mãnh ấy cứ loáng thoáng trong đầu cô. Những ngày ở nhà buồn tẻ đến thế cũng là thời gian cô tự xác định lại tình cảm mình dành cho Jihoon. Sự quyết tâm và tình yêu mãnh liệt ấy đã cho cô câu trả lời đúng đắn nhất! Đúng vậy , đúng như cô đã đoán trước , dù thế nào đi nữa , cô sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi tình cảm này , vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh! Động lực nào đó đã thúc đẩy cô rằng hãy tiếp tục!!
Dù vẫn còn cảm nhẹ , cô quyết định đi học trở lại. Chắc có lẽ là vì nhớ anh chịu hết nổi rồi~ aa hôm nay Choyeon đặc biệt buối cao tóc lên để lộ rõ khuôn mặt thon gọn V-line của mình. Thở một hơi dài lấy tình thần chuẩn bị gặp Jihoon , cô mạnh dạn mở cửa bước vào lớp. Chớp chớp , đôi mắt Jihoon như tìm được người lâu năm xa cách , như muốn gắn kết lại với đối phương. Sự thật , là sự thật!! Choyeon đã đi học trở lại rồi. Anh khẽ cười thầm trong bụng. Lần này nhất định phải phạt cô mới được , dám bỏ anh đi mấy ngày liền mà chả nói tiếng nào!!! Choyeon ngại ngừng , nhẹ nhàng tiến về phía chỗ cạnh jihoon. Cô đặt cặp trên bàn nhưng không may cặp rớt xuống đất. Vừa lúc Choyeon định cúi người xuống lấy thì Jihoon đã ngăn tay cô lại. Khẽ nói :
- Để oppa nhặt giúp em!
Ực! Cô sựng người trước câu xưng hô của Jihoon thì bỗng chốc nhớ lại lúc trước anh bảo cô phải xưng hô như thế. Đúng là biết cách làm người ta giật mình mà , Jihoon~~ . Cuối cùng thì Choyeon cũng nói câu cảm ơn chứa đầy sự ngượng ngùng :
- Em cảm ơn oppa!
Con bé này hôm nay ngoan quá~ Jihoon thầm thì trong miệng. Haiz , cuối cùng thì cũng gặp được em rồi , Choyeon. Jihoon như được giải thoát khỏi mấy cái nổi nhớ như muốn phát điên lên! À , xém nữa là anh quên xử tội cô rồi.
- Này ! Sao mấy bữa nay em lại nghỉ học?
- Dạ..dạ ... hắc xì!!!!! Do em bị cảm!
-aa .. thế anh hiểu rồi .. em lo mà cẩn trọng sức khỏe của mình đi đấy .. đừng làm anh đau lòng!
-Dạ??
-Nước mũi em chảy hết rồi kìa , để anh lau!
Jihoon vội vàng lấy tờ khăn giấy chậm nhẹ lên chiếc mũi mềm mại của Choyeon. Cô vừa ngại vừa hạnh phúc đến muốn ngất xỉu!! Jihoon đã lau mũi cho cô đấy , sướng hơn cả được dự concert của anh. Đây đúng là sự đền bù xứng đáng cho những ngày vừa qua không được gặp anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi và idol yêu nhau! -Jihoon-
Romance| Jihoon | Có duyên sẽ đến với nhau , khoảng cách giữa em và anh sẽ không còn là xa.