chap 22

1.6K 19 0
                                    

Chapter 22

Sunlight

Ánh Mặt Trời

"Ôi chúa ơi! Công việc này đang giết chết mình đấy. Còn nữa không vậy?" Sooyoung thều thào giữa những tiếng thở khi cô mang một cái thùng to vào phòng.

"Hết rồi, đó là cái cuối cùng đấy." Giọng của Hyoyeon vang lên sau lưng cô khi cô ấy kéo một chiếc vali vào phòng với Yoona đi ngay theo sau.

"Cảm ơn nhiều lắm!" Yoona nở một nụ cười với họ và cả hai vui vẻ đáp lại.

"Không có gì. Hãy trách Sica vì đã đổ bệnh không đúng lúc và Fany thì phải chăm sóc cho cậu ấy." Sooyoung làm vẻ mặt hờn dỗi và thả người xuống ghế sofa trong khi Yuri gõ gõ vào bệ bếp để thu hút sự chú ý của họ.

"Thức uống của các cậu đây." Yuri di chuyển chiếc gậy dò đường của mình xung quanh và đi đến chỗ giường ngủ của mình.

"Yul, cậu có cần mình làm bữa tối cho các cậu không?" Hyoyeon hỏi khi cô đưa ly nước cho Sooyoung và đi đến chỗ giường ngủ, định giúp Yoona dỡ đồ ra.

"Không sao đâu, cậu đã làm đủ rồi. Mình sẽ đãi pizza cho bữa tối." Yuri nở một nụ cười. "Soo, gọi điện thoại và đặt thức ăn đi."

"Gì cũng được hả?" Sooyoung hét lên qua tiếng ồn của tivi.

"Gì cũng được." Yuri cười trong khi Hyoyeon chỉ khẽ khúc khích.

"Cậu sẽ cháy túi đấy."

"Không có gì ngạc nhiên, tất cả những việc khiêng vác này chắc đã đốt cháy hết phần thức ăn mà cậu ấy có cả tuần qua rồi." Yuri nhận xét bằng giọng đều đều và nằm xuống giường.

Cả ba cùng bật cười lớn khi giọng của Sooyoung xuất hiện bất thình lình với những lời gọi thức ăn qua điện thoại với một tốc độ thật nhanh.

"Hyoyeon, cậu đã giúp mình nhiều rồi. Đi nghỉ ngơi đi, mình sẽ tự dỡ đồ ra." Yoona ngăn Hyoyeon lại và trao cho cô ấy một cái nhìn không hài lòng.

"Được rồi mà Yoona, mình sẽ giúp cậu khui quần áo của cậu và những thứ cần thiết ra để cậu có thể sắp xếp nó lại sớm hơn. Đừng nói với mình là cậu muốn dỡ đồ cho đến sáng hôm sau đấy nhé."

"Nhưng mà-"

"Thôi nào, nhanh lên và kết thúc nó đi." Hyoyeon trao cho cô một nụ cười tươi rói và vỗ vai cô.

"Cảm ơn cậu."

Sooyoung vui vẻ bước vào phòng và giúp dỡ đồ ra mà việc đó đã làm Yoona nở thêm một nụ cười nữa. Cô thấy thật an ủi khi quen biết tất cả bọn họ và cảm kích sự giúp đỡ và đồng hành của họ trong suốt tuần lễ diễn ra đám tang, mà nó đã hoàn toàn là một địa ngục đối với cô. Ít nhất thì ngay lúc này đây, cô biết rằng còn có những người quan tâm đến cô và lo lắng cho cô. Cô biết rằng cô không cô đơn bởi vì dù chuyện gì xảy ra đi nữa, những người bạn này cũng sẽ đỡ lấy cô và bảo vệ cô khỏi bất cứ nguy hại gì. Nước mắt dâng lên trong đôi mắt cô khi cô cảm nhận được sự ấm áp bởi tất cả những tình yêu mến mà cô nhận được từ họ.

[Trans] YoonYul, JeTi [chap 26- End ], Update 11.06.2012Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ