chap 20

1.6K 14 0
                                    

Chapter 20

You Bring Sleep To Me

Cậu Mang Đến Giấc Ngủ Cho Mình

Yuri cựa quậy trên giường bệnh, hai bàn tay nắm lại giơ thẳng ra và từ từ nâng từng ngón tay một lên, thầm đếm và tưởng tượng hình ảnh trong tâm trí cô. Cô khẽ mỉm cười vì mừng rằng những ngón tay của cô vẫn còn sống động trong tâm trí cô và cô bắt đầu làm lại từ đầu một lần nữa. Sau một vài lần như thế, cô vung hai chân qua thành giường và hai bàn tay níu chặt lấy tấm khăn trải giường. Cô suy ngẫm một chút khi cô chạm đầu ngón chân của mình lên sàn nhà lạnh cứng, nghĩ xem cô có nên bước ra khỏi giường hay không. Bác sĩ đã đến vào hai ngày trước và bảo cô rằng tình trạng của cô đã tốt hơn là ông ấy mong đợi. Những vết thương của cô đang hồi phục rất tốt và nếu cô cảm thấy đỡ hơn, thì cô thực sự có thể rời khỏi giường để đi một vòng bên ngoài, hít thở không khí trong lành vì nó có thể thực sự giúp cô hồi phục nhanh chóng hơn. Bác sĩ đã không hề đề cập gì đến thị lực của cô và Yuri tự hỏi liệu cô có thực sự sẽ hồi phục không cho đến khi Jessica hỏi về chuyện đó. Thật lòng mà nói, cô có hơi thất vọng khi bác sĩ đã nói rằng ông ấy cũng không biết được vì cục máu đông vẫn còn đó, và nó phụ thuộc vào thời điểm khi nào thì nó tan đi. Tuy nhiên, ông ấy cũng đã trấn an Yuri, bảo với cô rằng cô sẽ hồi phục vì hầu hết các trường hợp thế này thì tỉ lệ hồi phục hơn 90 phần trăm.

Cô di chuyển tới trước một chút và khẽ giật lùi lại khi cả bàn chân cô chạm xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô ngồi đó và cúi mặt lo lắng. Cô rất sợ bị ngã. Cô rất sợ rằng cô không thể đi lại tốt được. Cô rất sợ bóng tối và cô có thể sẽ đâm sầm vào cái gì đó. Chủ yếu là, cô chỉ sợ bị thất bại. Cô di chuyển bàn tay phải mình xung quanh, cố để nắm lấy thứ gì đó giúp cô trụ đứng dậy và cô đã tìm thấy một khung kim loại trước giường mình. Cô nắm chặt và rồi nới lỏng bàn tay mình một vài lần trước khi nắm lấy nó thật chặt cho đến khi các khớp ngón tay của cô chuyển sang trắng bệt. Cô đang tập trung cao độ khi phần trán giữa hai mắt cô nhăn lại và hơi thở cô sâu và đều hơn.

Bây giờ hoặc là không bao giờ.

Cô nhắm chặt mắt mình lại khi cô đứng dậy, nhấn khung giường xuống thật mạnh và giữ chặt lấy nó. Cô mở mắt ra và ngẩng đầu lên, đối mặt phía trước. Cô tự hỏi cái gì đang ở đằng trước, bên cạnh, đằng sau, và trên đầu cô. Sẽ mất bao lâu để cô đụng vào một thứ gì đó? Liệu cô có ngã ngay từ bước đầu tiên hay không? Cô hít một hơi thật sâu và nín thở khi cô quyết định buông tay ra khỏi khung kim loại và cảm giác dòng máu đã lập tức chảy xuống những ngón tay của cô. Theo bản năng, cô giơ cả hai bàn tay lên trước mặt với những ngón tay xòe rộng ra, hi vọng là sẽ ngăn bản thân mình đâm vào cái gì đó đang ở phía trước mình. Cô từ từ thở ra lại và trượt bàn chân trái của mình tới trước, không dám nâng chân của mình lên khỏi mặt đất vì sợ rằng cô có thể ngã ngay. Khẽ mỉm cười trước thành tích này, cô trượt bàn chân phải của mình tới trước và dừng ở đó. Giờ thì sao? Cô có nên thử nâng bàn chân mình lên không hay là tiếp tục trượt dưới mặt đất?

"Để đạt được điều gì đó lớn lao, con phải bước những bước nhỏ trước cho đến khi con đủ tự tin để sải những bước lớn hơn."

[Trans] YoonYul, JeTi [chap 26- End ], Update 11.06.2012Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ