Đây là một tác phẩm khá hay của Trái Đất Tròn! Rất hay! Tôi đã khóc khi đọc nó.
---------------------------------
... Ừ thì thích. Nhưng là thích rồi để đó, cứ giữ mãi trong lòng. Ừ thì thích. Nhưng tại ngày đó sợ tình chẳng được vẹn nguyên, nên đành mang giấu trên cành phượng hồng rực rỡ; giấu trong tiếng ve rộn rã cả bầu trời; giấu nơi hộc bàn, nơi chỗ ngồi năm ấy; giấu trong tim, thật kĩ! Ừ thì thích. Ngày đó tôi đã từng rất rất thích cậu! Thích! Thích lắm!
............
Mối tình đầu là lần đầu tiên biết đến cảm giác tim đập chân run, lần đầu biết ngượng ngùng, xấu hổ, biết làm duyên khép nép trước một người. Mối tình đầu là khi cậu ấy xuất hiện liền ngây thơ mà lầm tưởng cậu ấy chính là chàng hoàng tử trong mơ cưỡi trên con ngựa bạch, đến đón mình về cung điện. Mối tình đầu chính là lần đầu tiên chiêm nghiệm ra rằng, thì ra thích một người, từng cử chỉ nhỏ nhặt của người đó cũng khiến mình tương tư mất ngủ. Mối tình đầu là... à, là một định nghĩa mơ hồ làm ta cứ như lơ lửng giữa không trung...
Trong đoạn dài kí ức đã cũ của tôi, tôi không thể nhớ nổi ngày đầu tiên mình đã gặp cậu thế nào, đã bắt chuyện với cậu ra sao, chỉ biết rằng, vào ngày đầu tiên đi học năm lớp Ba đó, hình ảnh cậu đã khắc ghi trong lòng tôi đến nỗi chẳng thể chuyển dời.
Hôm đó cậu mặc áo sơ mi trắng đồng phục, lưng và tóc còn dính cả mồ hôi do lúc trước nô đùa quá độ. Mùi mồ hôi bết dính đó thật sự khiến tôi có chút khó chịu...
Hôm đó cô giáo đã xếp chỗ, cho tôi chuyển ra ngồi cạnh cậu, khiến cả lớp hú loạn hết cả lên. À, không phải vì tôi và cậu bị cả lớp gán ghép đâu nhé! Chẳng qua là bởi vì tôi là đứa con gái khá đặc biệt trong lớp, nhìn bề ngoài thì ai cũng sẽ nghĩ tôi hiền lành dễ bắt nạt bởi tôi rất ít khi nói chuyện với ai, nhưng khi ai đó khiến tôi không thoải mái thì thôi đi, cuộc sống người đó có lẽ sẽ bị bạo hành không thương tiếc.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vị trí ngồi của mình khi đó, là phía trong dãy trong cùng, bàn thứ ba, trùng hợp là ngay cạnh cửa sổ. Tôi thích khoảng không gian lộng gió ở đây, để ví dụ như có khi nào đó mệt mỏi hay áp lực, tôi lại thả hồn mình theo chiều gió, hoà mình vào cái nắng vàng nhẹ, miên man trên vài cành lá, vài khóm hoa hay đưa mắt nhìn lên bầu trời cao xanh vời vợi. Và khi phiêu du bốn phương đã mệt, tôi lại thu hẹp tầm nhìn, rồi theo thói quen mà ngoảnh lại phía tay phải, vô tình chạm phải nụ cười, ánh mắt của ai. Khi đó tôi đã phải tự nhủ với lòng mình, con trai có răng khểnh cười thật duyên và ấm áp! Liệu có phải hoàng tử của tôi cũng như vậy hay không?
Tôi khi đó đích thị là một nhân tố "khép kín" trong lớp. Tôi ít khi bắt chuyện với mọi người trừ mấy người ngồi ở góc đó. Tôi còn nhớ rằng, ngồi trên tôi là Nam và Hà, ngồi dưới tôi có Phương Anh và Minh. À tất nhiên cũng không thể thiếu người ngồi cạnh tôi là cậu - Quang nữa! Hồi đó cô giáo xếp chỗ theo mô tuýp một giỏi, một yếu hoặc khá nhằm mục đích kèm cặp nhau cùng cố gắng. Và bạn biết rồi đấy! Với tính khi nóng nảy của tôi, làm sao tôi có thể bình tĩnh mà ngồi giảng giải cho một tên con trai lười biếng lại không bao giờ nghiêm túc mà cứ hay đùa cợt cơ chứ?