Chap 9

47 4 2
                                    

Sau nhiều tháng trải qua, anh cũng từ đó xác định được tâm tư tình cảm của mình. Cậu đã thay đổi nhiều, cậu đã biết quan tâm, lo lắng chăm sóc cô khiến cô đã thích anh nay còn thích nhiều hơn trước. Hai người như Tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nhưng bên ngoài, anh vẫn tạo cho mình vẻ lạnh lùng (anh chỉ cưng chiều vk mình thui hà).
Một ngày nọ, tại chính điện
- Anh!!! Em đã về rồi đây!!!_ Một người có nét mặt như anh xuất hiện với dáng vẻ oai hùng, tiêu soái.
Anh ngước lên, cười mỉm
- Thắng trận rồi à?
- Vâng. Em đã đánh cho tên tướng ấy thua không còn manh giáp. Em cũng đã kêu tên đức vua bù nhìn ký kết hiệp ước với chúng ta. Đây, anh xem thử đi
Nói xong, cậu liền lấy ra rồi ném thẳng vào mặt anh. Anh nhẹ nhàng né mặt mình ra, tay nắm lấy hộp đựng bản ký kết một cách chuẩn xác
-Hahahaha. Em biết ngay mà. Anh của em không bao giờ có thể thua được đâu._ Cậu cười sảng khoái như việc này cậu đã biết trước từ lâu
Anh nhếch môi cười nhẹ rồi nhìn bản ký kết thật nhanh.
- Tốt lắm,bản ký rất tốt. Em có tiến bộ đấy, Rinto
- Hahaha. Tức nhiên là vậy rồi. Em đã theo anh và tướng quân Kaito học mà ^^
- Muốn được nhận thưởng không?
- Muốn chứ!!!!
- Em muốn quà gì?
- Hm.....
Cậu suy nghĩ nhìn nghiêng qua xem có thứ gì cần hay không. Cậu liền thấy một người con gái ngồi nép bên cạnh Len.
- Hể! Cô ấy là ai? Tại sao lại ở đây?
- Cô ấy.... _ Anh ngập ngừng hồi lâu_ Cô ấy là người hầu đặc biệt của anh
Cô ngước lên nhìn anh, trong lòng nhói lên
"Đau quá...." cô cảm thấy thân thể như không còn sức sống. Anh chỉ xem cô như một người hầu thôi sao. Cô không là gì trong mắt anh sao....
- Vậy anh cho em cô ấy đi. Em sẽ
- Im ngay! Ta sẽ không đưa cô ấy cho ngươi! Đừng nghĩ là anh em thì ta sẽ nhường nhịn ngươi.
Anh ngước lên, đôi mắt ngước lên hằn lên những gân đỏ như con sói khát máu. Xung quanh anh toát ra sát khí đáng sợ. Rinto tái mặt, trán đầy mồ hôi
- Ha.... ha.... ha. E.... em chỉ nói đùa thôi mà. Anh đừng giận. A! Em nhớ em có công việc phải làm. Em đi trước nha _Nói xong cậu liền phóng như bay ra ngoài trước khi bị xử tử
Len bực tức. Đôi mắt vẫn còn toát lên vẻ giận dữ không hề để ý người bên cạnh lén nhìn tấu chương rồi kéo kéo vạt áo của anh
- Bệ hạ...
- Có chuyện gì?
- T.... Thần muốn được học võ
- Cái gì!!! Học võ là chuyện của nam nhi. Nàng là nữ nhi tại sao lại muốn học những thứ đó
Cô nhìn hắn hồi lâu như suy nghĩ
- Rin thích! Rin muốn mình có thể giúp đỡ cho bệ hạ. Bệ hạ sau này không cần lo cho thần nữa hoặc ngài có thể đem tôi ra chiến trường cùng đấu với ngài 
Len nhìn Rin, đôi mắt nàng thể hiện sự quyết tâm như vậy làm Len xiêu lòng
- Thôi được. Lo chuẩn bị đi. Lát nữa ta sẽ dạy nàng học võ
- Yeah!!!! Hay quá!! Đa tạ bệ hạ. Tôi đi chuẩn bị đây _Cô mừng rỡ vội chạy nhanh về phòng chuẩn bị. Anh nhìn ôn nhu theo bóng lưng nhỏ bé mà tinh nghịch của Rin, trong lòng liền vui vẻ rồi tiếp tục công chuyện đang dang dở của mình.
_Hết chap 9_
P/s: Vì mình gần như bí ý tưởng nên mình sẽ viết thêm vài truyện ngắn cho mọi người xem thử nha. Hình như mình không có khiếu viết truyện dài í TT^TT

Cống vật từ Ba TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ