Chap 7

48 7 0
                                    

Lần này sẽ thêm nhân vật mới nè. Mọi người xem thử nha. À, mình đang định viết ngoại truyện bộ truyện này, mọi người nghĩ thế nào? Cho mình vài ý kiến nha ^^.
----------- Em là dải phân cách ----------
Sau khi thưởng thức buổi sáng sang trọng (vì Rin lần đầu được ăn sơn hào hải vị mà ^^). Nàng quyết định đi dạo vòng các cung điện nhưng khi chỉ mới lóe ý nghĩ ấy thì đã bị một nàng hầu gọi nàng
- Thưa tiểu thư Rin, ngài Len có dặn nếu người dùng bữa xong xin mời người theo nô tì vào chính điện để ra mắt ạ
- À.... à vâng. Tôi biết rồi. Tôi sẽ theo chị ngay.... - Tuy có vẻ nàng không lo sợ nhưng thực chất tim nàng muốn rớt ra ngoài khi nghe tên của Len. Nàng không muốn ngày hôm qua, một ngày đối với nàng như một cơn ác mộng.
Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng đã đến chính điện. Cô hầu để Rin ở lại đây vì không được vào. Cô thật sự rất sợ nhưng nàng cũng không muốn mất đầu sớm nên đành một mình tiến vào.
Khi vào nên gần như chết khiếp với độ hoành tráng của nó. Toàn bộ đều làm bằng vàng rồng đến chói mắt, mọi thứ ở đây dường như đều được điêu khắc điêu luyện từ từng cái cột, những chiếc bàn mời khách... đều được điêu khắc điêu luyện.
Rin nhìn thẳng trước mắt, dáng vẻ uy nghi, kiêu ngạo, oai hùng không thể lẫn vào đâu được. Nàng quỳ xuống lễ phép
- Thưa đức vua đáng kính, thần đã có mặt. Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của hạ thần.
- Miễn lễ. Lại gần ta, Rin - Len ngoắt ngón tay về phía Rin đầy kiêu ngạo.
Cô sợ hãi như một con thỏ con đứng trước loài thú dữ. Chân cô vừa run vừa tiến tới vì sợ không dám kháng lệnh lại. Lên nhìn nàng, nhẹ nhàng cười mỉm. Nụ cười này lần đầu tiên chàng cười, nụ cười không hề có sự ngạo mạn, tính toán mà lạ nụ cười thoải mái, nhẹ nhàng như dòng suối mát nhưng không ai có thể thấy kể cả Rin
-T..... tôi đến rồi ạ..... - Cô lắp bắp , nắm chặt bộ áo đang mặc, cúi đầu xuống không dám ngẩng lên.
Len cười ranh mãnh, nắm tay Rin kéo xuống làm nàng ngã theo, người nàng được dựa vào hoàn toàn vào vị vua kia. Rin có thể cảm nhận được hơi ấm, sự cứng rắn, vững chãi của bờ ngực này. Mặt nàng đỏ dần lên, tim không kiểm soát được mà cứ đập nhanh liên tục. Người kia cũng thoáng ửng hồng, bộ ngực vừa vặn, đáng yêu ép vào khuôn ngực của chàng khiến ở phía dưới khẽ cương lên.
Rin đỏ mặt, vội quay mình đi ngồi xuống để phục vụ cho Len.
- Chẳng hay tể tướng có yêu cầu gì muốn tâu với ta?
- Thưa bệ hạ đáng kính, từ xưa đến nay, nhà vua đều phải có cung tần mỹ nữ,cung cấm 3000 giai nhân. Nhưng trong hậu cũng của ngài không có một ai cả. Liệu....
Ông ta chưa kịp nói hết Len đã chen vào
- Ý ông muốn nói ta phải nên thêm người vào hậu cung phải không? - Len cười khinh miệt nhìn tên tể tướng
- Vâng vâng vâng, đúng thế ạ. Hôn nhân của ngài phải làm sao cho muôn dân được hạnh phúc,yên vui, đất nước phồn thịnh. Đất nước lân bang đang có một người công chúa xinh đẹp tuyệt trần, thông minh tài giỏi đang ở đây muốn diện kiến bệ hạ ạ~
Len không nói gì cả. Cậu chán ghét tên quan như hắn và hôn nhân chính trị thế này. Cậu nhìn người con gái đang ngồi trước mặt hắn, lòng khẽ dâng lên cảm xúc ngọt ngào
"Mỹ nữ gì chứ,mỹ nữ đang ngồi trước mặt ta đây"
-Bệ.... bệ hạ... - Tên tể tướng sốt ruột háo hức chớ tin.
Đáp lại hắn là sự im lặng chết chóc. Cận nhìn hắn chán chường nhưng để thượng triều cho nhanh để còn lo cho con thỏ ngốc này chứ.
- Tùy! - Giọng nói băng lãnh vang lên. Tên tể tướng cười sảng khoái liền mời một người con gái bước vào.
Cô gái ấy bước vào mọi người đều quay lại nhìn, quả thật không thể đùa được đâu...
.....
....... _ End chap 7_
P/s: Mình định thêm vào luôn mà thôi để qua chap sau luôn ^^

Cống vật từ Ba TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ