Một lúc lâu, Rin mới có thể được đi ra ngoài sau khi vạt lộn với biết bao nhiêu là quần áo, nữ trang
- "Mình có đem theo nhiêu bộ đồ đâu sao ra lắm thế. Biết là một đất nước giàu có nhưng không phải đến mức này chứ" - Cô mệt mỏi suy nghĩ
- Oa, tiểu thư, người thật sự rất xinh đẹp nha - Gumi cảm thán vang lên, thật không thể tin được trước mắt mình lại có một người đẹp đến thế.
Bộ áo màu hồng nhạt vừa vặn ôm sát vóc dáng của cô làm tôn lên vóc dáng thon gọn nhưng cũng thật quyến rũ. Vòng eo nhỏ nhắn, bộ ngực đáng yêu thoáng ẩn thoáng hiện, cặp đùi thon nhỏ khéo léo hiện ra cộng thêm làn da trắng mịn của Rin khiến cô trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết nhưng cũng toát lên vẻ hồn nhiên, ngây thơ của bản thân.
- C.... chị không gạt em chứ.... E.... Em thấy kì kì sao á....
- Không có đâu tiểu thư, cô thật sự rất đẹp nha. Không thể chê vào đâu được!
- T.... thật chứ.... Nó.... nó ổn chứ? - Từ góc độ của Gumi, cô có thể dễ dàng thấy Rin đang ở độ moe như thế nào, má phồng ra cứ nhìn chính bản thân mà xoay tới xoay lui
- *Phụt* _ Gumi xém tý nữ là đã mất máu nghiêm trọng nhưng thật may mắn đã ngăn chặn kịp thời_ Rất đẹp, không phải chê
- Hjhjhjhj. Thế ạ? Em cám ơn chị rất nhiều - Rin cười toe làm cho cô nàng đối diện gần như ngất xỉu
- Đã.... đã trễ rồi ạ. Tiểu thư hãy theo tôi thưởng thức bữa sáng ạ.
Gumi đỏ mặt, vội đi đằng trước vì sợ nhìn thấy khuôn mặt ai kia thì sẽ chết mất thôi. Rin không hiểu gì vội bước nhanh chân theo chân của cô hầu
Đi một hồi lâu mới đến nơi cần đến, Rin tưởng đôi chân mình sắp lìa ra khỏi thân thể thân yêu này (Au: Ai biểu ở với đại gia chi ^^). Khi cô bước đến đã thấy hắn ở đó. Nhìn cô chằm chằm khiến cô đỏ bừng khuôn mặt, vừa khó chịu, vừa xấu hổ (Au: Thấy hết của nhau rồi mắc cỡ làm gì không biết a~).
- Đến trễ - Hắn cứ nhìn cô như thế, cặp mắt rất chi "bình thường". Làm sao có thể bình thường được khi trước mắt là một món ngon đang gọi mời hắn thưởng thức
- X.... xin lỗi.... t... tôi thức dậy hơi trễ.... T... tôi.... sau này sẽ chú ý hơn.... - Uy áp từ hắn tỏa ra thật sự rất đáng sợ. Rin chỉ có thể cuối đầu xuống, đôi chân cũng không dám run lên
Hắn nhìn cô không nói gì, hắn biết cô sợ hắn, nhìn cô bây giờ không khác gì một cô mèo con đáng yêu khiến ai kia muốn phì cười nhưng vì một vị vua lạnh lùng nên Len giả vờ như không có chuyện gì. Hắn nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng đi qua.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Thật đáng sợ, cảm giác như vừa thoát khỏi miệng của một con sư tử vậy, có khi còn đáng sợ hơn... Cô cố gắng trở lại bình tĩnh nhất có thể để có bữa sáng vui vẻ
Bữa sáng của cô được một ánh mắt "đại bàng" nhìn từ phía xa.
_End chap 6_
P/s: Mình hy vọng mọi người thích nó. Vì mình đang bí ý tưởng nên không biết viết gì nữa. Xin lỗi mọi người TT^TT
BẠN ĐANG ĐỌC
Cống vật từ Ba Tư
RomansaMột đức vua lạnh lùng Một vũ công trầm tính nhưng cũng đáng yêu, hoạt bát Sự kết duyên này sẽ đi đến hồi kết gì?