07: Một người nhớ một người

1.1K 71 36
                                    

Hôm nay ngoại lệ, tớ viết vài điều ngay đầu chap. Trong 6 chap vừa qua, có bạn cũng hỏi tại sao cứ gọi IU, đổi thành tên cho thân mật. Ừm...thì...là do tớ ấy, tớ cố tình ghi vậy mà. Những chap đầu, Jieun vẫn là người xa vời đối với Jungkook, có chăng đến chap 6 mới có bước tiến nhưng vẫn chưa đủ để tới đổi xưng hô. Và chap này, khi thời gian đã qua đi, khoảng cách được xích gần, tớ mới viết là Jieun thay vì IU. Tớ viết khi đứng ở bên phía Jungkook, tùy vào độ thân của hai người. Vậy thôi ^^

----------------------------

"Một mình em mất ngủ trong không gian chỉ có 1 mình, một mình em nhớ về hình ảnh của hai người"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Một mình em mất ngủ trong không gian chỉ có 1 mình, một mình em nhớ về hình ảnh của hai người"

Lau đi những giọt nước còn vươn vãi trên gương mặt. Jieun thở dài, lại là một đêm mất ngủ. Đã lặp đi lặp lại suốt một tháng nay.

Uống một cốc nước ấm, Jieun chẳng trở lại phòng ngủ mà đi ra phòng khách, cô ngồi bó gối trên sopha, thẩn thờ nhìn vào không trung, im lặng như một bức tượng. Tất cả chìm vào im ắng, chỉ có thời gian là vẫn quay đều, lòng người thì cứ mãi ngỗn ngang.

Ting~

<<Jieunie, chào buổi sáng ^^. Em gửi tin nhắn này từ tối hôm qua sau khi tập luyện xong, muốn nhắn tin cho chị cơ mà khuya quá khuya rồi, nhưng vẫn cứ muốn nhắn, nên khi đọc tin nhắn này thì chắc trời sáng rồi. Chúc chị buổi sáng tốt lành nhé!!! Kkk >>

Khóe môi Jieun nhếch lên thành một nụ cười, nhẹ bẫng như gió. Jieun luôn thắc mắc, tại sao vào những lúc cô chênh vênh nhất, cậu nhóc này bằng một cách nào đó, vẫn luôn xuất hiện? Xoa dịu trái tim cô theo cách riêng của cậu, khiến những nỗi đau kia trong phút chốc bị bỏ lại sau lưng.

<Tập xong thì ăn uống rồi ngủ đi. Sáng mai hãy tắm, cứng đầu lại bệnh đấy. Giờ thì ngủ ngon J>

Ting~

<<Ơ...chị chưa ngủ à?>>

<Ừm>

Ting~

<<Sao thế? Giờ này đã khuya lắm rồi>>

<Không ngủ được>

Ting~

<<Có phải vì...?>>

<Ừm>

Jieun chậm chạp gửi tin nhắn. Lại thêm một tiếng thở dài. Cô mất ngủ đã một tháng rồi, ngủ rồi lại tỉnh dậy sau 1-2 tiếng để rồi chẳng thể ngủ được nữa. Cô biết nguyên nhân là do đâu, nhưng lại chẳng có cách nào trị được chứng bệnh của mình. Những lúc ấy Jieun thường ngồi thẩn thờ trên sopha, như cách cô thường làm khi ở một mình. Và cũng có đôi lúc cô nhắn tin cho Jungkook, như bây giờ cô đang làm. Để tìm điểm tựa, để bản thân khỏi lạc long, bơ vơ.

Pied Piper; Người đến cùng mưa - Jungkook x IU || KookuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ