"Chúng ta cùng khóc. Chúng ta cùng cười. Chúng ta cùng khắc hình bóng của nhau"
Chuyến bay đi từ Hàn Quốc đáp xuống sân bay Nhật Bản khi trời rạng sáng, mang theo ánh nắng bình minh làm sáng bừng vạn vật. Nhưng đối lập ánh bình minh rạng rỡ là những gương mặt phờ phạt hẳn đang còn ngái ngủ, dù họ đã cố gắng để tỉnh táo nhưng vẫn không thể ngăn bản thân mệt mỏi sau một chuyến bay dài.
Mọi người ngồi ở hàng ghế trong khu check out dựa vào nhau ngủ khò trong khi chờ quản lý làm thủ tục, Jieun có cảm giác chỉ trong phúc chốc ánh hào quang và chiếc mặt nạ của mọi người được đẩy lùi về sau, chỉ còn hiển hiện nơi đây những con người chân thật nhất, những cô cậu bé chỉ vừa mới trưởng thành.
Sức lực mọi người dường như bị rút cạn sau chuyến bay, duy chỉ đám 97 là vẫn dư thừa năng lượng lắm, chúng nó tỉnh dậy trước tiên và bây giờ là đang cùng nhau đi chọc phá 'hội người già' trong nhóm của tụi nó, nhìn cảnh đấy Jieun không khỏi bụm miệng cười.
Thế nhưng rồi cô ngay lập tức kiềm nén lại, bởi thỏ bếu nhà cô vẫn còn đang say ngủ, cậu gục đầu vào vai Jieun mặc cho tư thế lúc này của cậu trông chẳng thoải mái tí nào, thế nhưng Jungkook vẫn ngủ ngon lắm. Nhìn gương mặt khi ngủ của Jungkook vẫn là một bầu trời đáng yêu, nếu không phải vì Jungkook đang ngủ, chắc Jieun đã không ngừng xoa xoa ngắt nhéo cái cặp má của ai kia rồi.
"Thỏ bếu, dậy đi, nhóm của em đi kìa"
Jieun tiếc nuối lay người Jungkook dù vẫn còn muốn ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cậu lâu hơn một tí, cơ mà BTS sắp di chuyển, cô không thể giữ Jungkook ở cạnh lâu hơn được nữa.
Jungkook ngồi thẳng người dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh rồi chẳng hiểu sao lại quay sang nhìn cô cười ngâu si làm cô cũng bất giác mà cười theo. Jungkook nhận chai nước từ tay Jieun, đưa lên miệng tu ừng ực rồi lại tự làm mình bị sặc.
"Thỏ bếu cứ như con nít ấy, uống nước thôi mà cũng bị sặc" – Jieun vỗ lưng cho Jungkook, không quên trêu.
"Người lớn cũng có thể bị sặc mà" – Jungkook dù có ngái ngủ cũng chẳng chịu thua cô.
"Người lớn sẽ không để chị phải lo lắng"
"Ơ...sặc nước thôi mà Jieunie cũng lo à?" – Jungkook giương gương mặt ngơ ngáo lên nhìn Jieun.
"Bạn trai chị thì dù có nhăn mặt tí thôi chị cũng lo"
Trong câu nói của Jieun một nửa là muốn trêu đùa Jungkook, một nửa lại là sự thật. Jeon Jungkook là người luôn có thừa khả năng khiến cô phải lo lắng khôn nguôi. Trời đã vào xuân nhưng thời tiết vẫn còn se se lạnh, thế mà con thỏ kia cứ thích mặc độc mỗi cái áo thun mỏng, Hôm nay vì đi chung chuyến bay mà cô còn phát hiện thói quen ăn uống của Jungkook rất kì cục, cậu sẽ chơi game đến tận khuya, ăn một đống thức ăn rồi sau đó lại đi ngủ, sáng khi mọi người ăn điểm tâm trên máy bay thì Jungkook vẫn cứ thế mà ngủ cho đến tận bây giờ. Dám cá là tí về khách sạn Jungkook sẽ lại ngủ tiếp đến tận chiều, ăn sau khi thức dậy rồi coi đó là bữa chiều của mình luôn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pied Piper; Người đến cùng mưa - Jungkook x IU || Kooku
ContoKhi IU bỗng xuất hiện trứơc mặt Jungkook, nói với cậu, rõ ràng và chắc chắn "Em có thể góp giọng vào album của chị không? Jungkook ssi?"