(Quyển I) Chương 1 : Đoạn kịch bị đánh mất (1)

351 18 0
                                    

Beta+edit: Syn
- - - -

[Miku]

"Hah, hah, hahh..."

Tôi chạy thật nhanh trên con đường đến con phố chính của West End.
"Muộn mất, mình sẽ muộn mất !" - mỗi khi từ ngữ đáng ngại ấy xuất hiện, tôi phải hít một hơi thật sâu để đẩy nó ra khỏi tâm trí và bình tĩnh lại, nhưng vẫn không được tốt lắm. Tôi đã đi ngủ sớm đêm qua vì biết mình phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn hôm nay. Nhưng vì quá lo lắng, nên ngay cả khi đã ngủ, tôi lại bị đánh thức bởi một giấc mơ khủng khiếp.

Một giấc mơ mà một người nào đó đã chết vì tai nạn trong khi diễn  - ngay cả những chi tiết mơ hồ cũng đang mờ dần, vì vậy tôi thực sự không thể nhớ được gì cả. Dù bằng cách nào, chứng kiến ​​bi kịch hoàn toàn khủng khiếp đó đánh thức tôi dậy ngay lập tức. Tôi cố gắng kéo tấm chăn lên một lần nữa để ngủ thêm, nhưng cơn ác mộng vẫn còn dai dẳng trong tâm trí, tôi chỉ chợp mắt thêm được một vài giấc ngủ ngắn. Khi tôi thức dậy lần nữa, thời gian diễn đang nhanh chóng đến gần.

Tại sao lại là hôm nay, trong tất cả các ngày ? Tại sao tôi ngủ muộn vào đúng một ngày có thể quan trọng nhất trong cuộc đời tôi ? Và dù nghĩ thế nào tôi cũng đã vừa ngủ thiếp đi trước nửa đêm, bất kể tôi đã cố gắng ngủ sớm đến mức nào ... Tôi là một con ngốc ! Lần thứ n hôm nay, tôi nguyền rủa sự ngu ngốc của chính mình .

Đại lộ cuối cùng đã thấp thoáng trong tầm mắt. Có một đám đông bao vây một khu vực, mặc dù giờ cao điểm buổi sáng đã qua. Trong thực tế, "buổi sáng" đã gần như kết thúc, và trong khu vực bình thường hầu như không đặc biệt bận rộn này, chỉ có ngày hôm nay là tràn ngập người - đường phố, ngõ hẻm, thậm chí cả những con phố phía sau. Xuyên qua những đám đông lớn bất thường, tôi cứ va vào người khác, rồi lại xin lỗi, và bị xô đẩy. Tôi đang rất vội, nhưng than ôi, quá đông người đã khiến tôi không thể di chuyển tới bất cứ đâu. Không được rồi ... Với tốc độ này, tôi thực sự sẽ bị trễ -

Két!!!

Đột nhiên, một thứ gì đó đen sì chặn tầm nhìn của tôi.

"Rầm!"

Tôi đã đập vào một thứ gì đó. Vì đau đớn, tôi mở bừng mắt . Ai đó đã vừa đâm mạnh vào tôi. Người đàn ông bước ra con phố chính từ con hẻm hẹp, nhẹ nhàng nhặt chiếc mũ lụa cổ đã rơi khỏi đầu và đội nó trở lại. Anh ấy đưa tay ra cho tôi- người lúc này vẫn ngồi trên đất.

"Rất tiếc. Tôi đang vội quá, lại bị lạc đường nữa. Xin lỗi, không biết quý cô có bị thương không ?"
'Ah ... Không, tôi, tôi ổn ...'

Tôi cảm thấy như mình đã rơi vào một câu chuyện từ một vùng đất xa xôi; anh ấy đưa tay ra cho tôi một cách lịch sự, thanh lịch, như cách một hoàng tử đối xử với một nàng công chúa. Tôi lo lắng nắm lấy tay anh, và anh ấy nâng tôi lên. Hành động như một chàng hoàng tử của anh đã khiến tôi trong giây phút bắt đầu cảm thấy xấu hổ, vì vậy không thể nhìn thẳng vào mặt anh ấy. Nhưng khi tôi lén nhìn, liền quan sát được anh ta là một quý ông cao quý, mảnh khảnh, đi với bộ đồ đen và mũ lụa.

"Tốt quá. Tôi là người đâm vào em, nhưng hãy cẩn thận trong hôm nay. Một vài người đã bàn tán trong sáng nay... "
" Mọi người bàn tán...? "

" Đúng vậy. Em đã thấy nó chưa? Có một đám cháy ở Harrods. Em có thấy bầu trời phía tây đầy khói đen không ? Nó là một cửa hàng bách hoá khá lớn, phải mất một lúc để dập lửa. Dường như có rất nhiều người trên phố này chuẩn bị cho một sự kiện nào đó ngày hôm nay. Vì vậy, không chỉ có những người chạy ra từ ngọn lửa, mà còn có những người bàn tán nhìn thấy những tất cả. Một buổi sáng ồn ào như vậy, chúng ta hãy hy vọng những thiệt hại sẽ không tệ hơn nữa. "
"... Vậy là có hỏa hoạn... "

Tôi, bằng cách nào đó đã không nhận ra một chút nào trong sự vội vã của anh ấy. Khi tôi thừa nhận điều đó sẽ giải thích việc có đám đông ngày hôm nay như thế nào, tôi nhớ lại lý do mọi người luôn gọi tôi là "chậm chạp" và thở dài lần nữa. Tôi luôn luôn có một vấn đề là trở nên quá tập trung vào một điều và mất tầm nhìn vào mọi thứ khác.

Khi tôi bình tĩnh lại và lắng nghe kỹ, tôi nghe thấy từ "lửa" đang được hét lên ở đâu đó, và tiếng còi báo động bất ngờ của những chiếc xe cứu hoả ở đằng xa. Và khi tôi nhìn lên bầu trời về phía tây, tôi không thể nhìn thấy ngọn lửa, nhưng thấy khói đen liên tục bốc lên trời. Thật kỳ lạ khi một người đi trên phố này không nhận ra nơi đây có một đám cháy. Nhưng sai lầm của tôi về việc ngủ quên vào ngày hôm nay khiến khó có thể có điều gì quan trọng hơn, nên tôi đã chạy thẳng qua đám đông mà không hề nhận ra có một đám cháy... Sự sợ hãi của tôi nổi lên.

"Vì vậy, quý cô thấy đấy, em nên tránh xa khu vực đó nếu có thể. Nó khá nguy hiểm. "
" Vâng... Cảm ơn, ... "
"Quý cô đây thực sự không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra. Đó là tất cả cho những gì có vẻ như một ngày hoàn toàn yên bình chuyển thành một cơn ác mộng sống. Hay một đám cháy như thế này không đủ để ngăn em lại vào một ngày quan trọng, hm? "
" A... tôi xin lỗi. Tôi là người chạy và không nhìn... tôi đang vội...  "

" Không, không, đó không phải là điều tôi muốn nói. Có một vở kịch tôi thực sự muốn xem ngày hôm nay, vì vậy đó là lý do tại sao tôi đã vội vã. Tôi đã mua chỗ ngồi đặc biệt, vì vậy ngay cả khi tôi trễ một chút, vẫn còn thời gian trước khi chương trình bắt đầu. Tuy nhiên, để đến sớm, có một ly rượu vang trên tiền sảnh trong khi tôi đang đọc cuốn sách nhỏ, và sau khi tôi đi lang thang dạo quanh một chút, cuối cùng mới tận hưởng sự kiện chính đầy đủ... Đó là điều tôi thực sự mong chờ. Tuy nhiên, sự chậm trễ nhỏ mang lại bởi ngọn lửa này sẽ không có tác động đáng kể trong suốt vở diễn tôi sắp xem. Những người thực sự đau khổ là chủ nhân của cửa hàng bách hóa, khách hàng, nhân viên. Thật đáng xấu hổ... Tuy nhiên, đó là một bi kịch khi không thể đến sớm phải không? "
"... Nó thực sự là... "Người này nói vài điều rất thú vị. Tôi đã nghi ngờ mỗi dòng anh ta nói có một thông điệp quan trọng ẩn đằng sau nó. Lời nói và hành động của anh dường như tạo ra cảm giác khiến tôi muốn nghe những gì tiếp theo.

"Chà, mặc dù tôi chắc chắn thích hài kịch hơn so với bi kịch. Nhưng tôi có thể nói gì khác vào những lúc như thế này? Chiến tranh và mở rộng quân sự, ngành công nghiệp cơ giới và giải trí cũ, và trên tất cả, một sự bùng nổ từ lục địa. Tổ tiên vĩ đại của chúng ta dạy rằng bia làm ẩm cuộc hành trình khô khan của cuộc sống, rằng đó là những giọt nước mắt của thiên thần, nhưng điều này đã bị lãng quên bởi các chính trị gia đầu rỗng thời đại của chúng ta. Và đây là lý do tại sao mọi người trở nên khó chịu dữ dội, bắt đầu chiến tranh và kinh doanh các lý thuyết trên trời. Cái bóng, để nói, đang rời khỏi cuộc sống của mọi người... Thật sự là một sự xấu hổ... À, đừng bận tâm đến điều đó. Hm ...?

Nói đi, chúng ta... đã gặp nhau ở đâu đó chưa? "

[Light Novel] Bad End NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ