(Quyển I) Chương 3: Đêm tạm nghỉ (1)

55 6 5
                                    

Beta+edit: Syn
- - - -

Tôi đã làm nó... Tôi đã phá hỏng toàn bộ vở kịch hôm nay...

Tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên, và khoảnh khắc tôi vừa bước lên cánh gà, các diễn viên nhìn tôi với vẻ mặt đáng sợ. Tôi ngẩng đầu lên, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Sai lầm đó không nghi ngờ gì đã phá hủy vở kịch của Burlet, nhà viết kịch mà mọi người ở đây đều kính trọng, buộc tất cả các diễn viên phải thay đổi kịch bản.

Người ta nói rằng, khi Burlet còn sống, ngài ấy sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai mắc sai lầm trong việc diễn những chi tiết nhỏ nhất được viết trong kịch bản - thậm chí chỉ một ánh chớp, một tiếng thở dài hay một bước chân. Sự kết hợp giữa những diễn viên hoàn hảo sẽ tạo ra một thế giới thực tế áp đảo cho vở kịch. Một thế giới được tính toán cẩn thận như vậy sẽ sụp đổ từ lỗi nhỏ nhất. Những gì mà tôi - Villager đã làm - đã chống lại ông ấy. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống cột sống của tôi.

"...Em xin lỗi!! ... Em đã mắc phải một sai lầm không thể tha thứ...! "

Kaito giữ vẻ mặt sắc bén và nắm chặt lấy vai tôi.

"Em có bị thương không ?!"
"... Dạ...?"
"Em vung tay vào đồng hồ, phải không? Để tôi xem... Hẳn là em đã bị thương."
" Em... nó... cũng tạo ra một tiếng động lớn... Em cảm thấy tim mình ngừng đập..."

Tôi nắm lấy cánh tay trái đang run rẩy của mình, trong khi Kaito và Luka cẩn thận kiểm tra nó. Có một chút đau đớn lan lên, nhưng không thể nào gọi nó là chấn thương được.

"Tạ ơn Chúa... Chúng tôi đã rất lo lắng cho em."

Mọi người thở dài nhẹ nhõm, mất đi ánh mắt sắc bén mà họ vừa có. Tôi đã chắc chắn họ sẽ tức giận... Bối rối bởi phản ứng này, tôi tự hỏi làm thế nào để trả lời họ. Không ai có vẻ lo lắng về việc tôi đã phá vỡ chiếc đồng hồ. Cái nhìn đáng sợ của họ khi họ nhìn tôi khiến tôi hiểu lầm, nhưng họ chỉ lo lắng về việc tôi bị thương... Trái tim tôi, bị nghiền nát vì sợ hãi về việc thất bại, dần dần lại ấm lên.

"... Dạ ... Nhưng quan trọng hơn, đồng hồ có thể bị hỏng..."
"Nhân viên đã chạy lên phía sân khấu cách đây vài giây. Em chắc là nó sẽ được khôi phục vào ngày mai." Len nói với tôi, mắt vẫn nhìn vào sân khấu.

Quả thật, có hai nhân viên ở đó đang kiểm tra chiếc đồng hồ. Thấy điều đó, tôi lại càng xấu hổ tới mức muốn chạy khỏi đây ngay lập tức.

"Nhưng tôi... tôi đã làm rối tung kịch bản. Tôi ... đã diễn vở kịch của ngài ấy..."
" Tại sao? "
"... Bởi vì kịch bản của ngài ấy, chúng phải được thực hiện một cách hoàn hảo. Thậm chí không một sai lầm nào có thể được phép cho qua, hoặc kịch bản sẽ không bao giờ được hoàn thành... Đó là lý do tại sao tất cả mọi người đều nghiêm túc tập luyện. Tất nhiên là tôi biết điều đó... nhưng tôi... "

Gương mặt của các diễn viên bị che khuất, họ nhìn vào không gian trống rỗng. Không ai có thể giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai khác. Một sự im lặng ngượng ngùng lan tràn, đến ngay cả nhân viên hậu cần cũng không dám đến gần để nói chuyện với chúng tôi, họ bận rộn giả vờ không theo dõi tới.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Light Novel] Bad End NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ