Hóa nhỏ và mất trí nhớ

9.1K 528 30
                                    

Bùm!!

Một tiếng nổ lớn ở cuối lớp vang lên, tiếng la hét thất thanh của các học sinh nữ phía bên ngoài, khói trắng tỏa ra khắp nơi. Severus đứng trên bục giảng nhíu mày, chân bước nhanh xuống phía dưới, những học sinh cũng tản ra, tạo thành một lối đi nhỏ.

" Harry! Cậu đâu rồi?" Hermione cùng Ron hoảng hốt, khói trắng không ngừng tỏa ra, mà họ lại không nhận được bất kì tín hiệu nào từ cậu cả.

" Trò Longbottom, trò có thể nói cho ta biết, chuyện gì đang xảy ra ở đây không?" Giọng nói của Severus vang lên, làm tiểu động vật nhà Gryffindor giật mình, Neville run rẩy quay lại nhìn lão dơi già đầy dầu, lắp bắp nói.

" Dạ... Thưa giáo sư.... Vạc của em... Bị nổ... Harry cứu em... Nhưng dược trong vạc của em... Trộn chung với dược của Harry, dính vào người cậu ấy..."

" Vì cái não nhồi đầy óc cự quái với dịch sên nên trò không chú ý tới cái vạc đầy những thứ không rõ nguồn gốc kia, làm hao tốn hết những dược liệu mà ta đã tìm cho trò. Nên Gryffindor bị trừ 100 điểm, cấm túc với giám thị Flich 1 tuần." Severus tức giận trút hết lên đầu Neville, cậu nhóc xấu số khóc không ra nước mắt.

Làn khói trắng tan ra, để lộ trong lớp học Độc dược là một đống đồ vật hỗn loạn, bàn ghế ngã xuống đất, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi.

Và một thứ mà mọi người nhìn thấy được là một đứa trẻ ba tuổi, mặc bộ đồng phục rộng thùng thình của nhà Gryffindor, cùng với cặp mắt kiếng tròn không hề phù hợp với khuôn mặt trắng nõm của cậu.

" Harry?" Hermione lại gần, định chạm vào người cậu, Harry lại nghiêng đầu qua, rồi nhìn cô bằng một ánh mắt vô tội.

" Chị... Là ai vậy ạ?"

Không khí hoàn toàn chìm trong yên lặng, cánh tay của Hermione cũng dừng lại trong không khí. Ron lúng túng ngồi xuống.

" Harry, tớ là Ron, là bạn thân của cậu nè!" Ron chỉ tay vào mặt mình.

" Em xin lỗi... Nhưng em không quen anh." Harry đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, rồi lại nhìn sang Hermione.

" Được rồi Ron." Hermione giơ hai tay ra, Harry ngập ngừng một chút, nhưng sau đó cũng thuận theo để Hermione bế cậu lên." Cậu ấy hóa nhỏ, kí ức cũng trở về lúc cậu ấy còn nhỏ mất rồi."

" Nhưng tớ thật đau lòng a!" Ron mếu máo bước theo sau cô, Harry ngóc đầu ra bờ vai, liền nhìn thấy con người từ trên xuống dưới đều là màu đen kia. Bỗng dưng một ý nghĩ chợt lướt qua đầu cậu.

Harry dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Hermione, khiến cô không thể giữ chặt được cậu, cô đành phải để Harry xuống. Nhưng điều tiếp theo mà mọi người không thể ngờ được là Harry bỗng dưng chạy tới bên chân Severus.

Severus nhìn xuống Cứu Thế Chủ nhỏ bé đang kéo lấy áo chùng của anh, liền cộc cằn khó chịu." Cứu Thế Chủ cao quý đây lại bỗng dưng nắm lấy áo chùng của giáo sư hèn mọn là tôi đây để tôi phải hạ thấp mình xuống chào hỏi ngài sao?"

Harry câu hiểu câu không, gì mà Cứu Thế Chủ, gì mà cự quái chứ? Nhưng một điều cậu biết được là, người đàn ông này đang nổi giận và việc cậu cần làm là thả áo chùng của người đàn ông đó ra." Thưa ngài.... Tại vì con được dạy rằng nếu có gặp sự cố gì thì nên nhờ người lớn giải quyết..."

Harry nói càng ngày càng nhỏ, cậu đang rất là xấu hổ, bỗng dưng đứng ở một nơi không hề quen biết, thậm chí còn ở một nơi rất đông người, điều này khiến cậu rất là khó xử.

Nhưng hành động vô ý của cậu làm đốn hết tất cả trái tim của các con người trong phòng học (đương nhiên là ngoại trừ Severus)

" Severus, có chuyện gì đã xảy ra?" Hiệu trưởng Dumbledore cùng giáo sư McGonagall bước vào, bà nhìn thấy Harry nhỏ liền muốn tới bế cậu lên, rồi bà nhận ra rằng hành động này rất không đúng nên liền đá bay nó ra khỏi não.

" Cậu Bé Vàng của cụ không biết đã dính độc dược trộn lẫn gì, mà giờ biến thành một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, hai độc dược trộn lẫn vào nhau không hóa thành thuốc nổ cũng may mạng của Cứu Thế Chủ cũng lớn đấy chứ." Severus hừ giọng, không thuận mắt nhìn Harry ngày càng lúng túng.

" Được rồi..." Hiệu trưởng lên tiếng." Các trò mau trở về kí túc xá của mình."

Đám rắn nhỏ cùng đám sư tử rời khỏi phòng học với một lượng lớn bài luận 10 tấc Anh về cách thí nghiệm ngày hôm nay cũng như mọi chú ý trong lúc làm độc dược.

" Giờ Harry cần phải ở chung với Severus tạm thời, để thầy có thể theo dõi tình trạng của Harry mà chế tạo độc dược thích hợp." Dumbledore càng nói, nỗi tức giận trong lòng anh càng lớn, cụ nghĩ cái gì mà giao đứa nhóc ba tuổi cho anh chứ?!

Trong khi hai người kia đang bàn thì giáo sư McGonagall lại gần Harry, xoa mái tóc rối xù nhưng mềm mại của cậu." Chào Harry, ta là giáo sư McGonagall."

" Chào... Ngài ạ." Mặt Harry đỏ phừng lên, lâu lắm rồi không có ai còn quan tâm cậu nữa, việc gia đình Dursley lúc nào cũng chửi mắng thì cũng chỉ có một bà lão hàng xóm kế bên là quan tâm cậu mà thôi.

" Để ta giúp trò một chút nhé!" Giáo sư lấy cây đũa phép ra, cho quần áo nhà Gryffindor cùng mắt kiếng của Harry một bùa thu nhỏ, khiến cho nó vừa sát với cơ thể cậu, nhưng dù sao điều kì lạ ấy cũng làm cho Harry thích thú.

" Này là gì vậy ạ?!" Harry phấn khích hẳn lên, không còn là một đứa nhỏ ngại ngùng hồi nãy nữa.

" Đây được gọi là phép thuật Harry." Bà mỉm cười, tiếp tục vẫy đũa phép cho một số dụng cụ nhỏ biến thành con vật chạy xung quanh cậu.

" Thật kì diệu!" Đôi mắt cậu sáng lên, cậu cúi xuống xoa đầu một chú chuột bạch đó.

" Bây giờ..." Severus lên tiếng, gián đoạn niềm phấn khởi của cậu." Cậu Potter có một thông báo dành cho cậu, cậu sẽ sang phòng của tôi ở một thời gian, để tôi tìm cách chữa trị cho cậu, mong cậu sẽ không làm phiền đến giáo sư này."

Nói xong, Severus phất áo chùng rời khỏi phòng học, Harry hốt hoảng chạy những bước nhỏ đi theo sau.

-----------------------------------------------------------
Quà ta xuất viện và khỏi bệnh.

Cùng với quà 20/10 lần trước ta hứa.

Giờ ta đi ngủ đây.

[Snarry]: Làm Sao Bây Giờ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ