Trở lại

6.8K 405 60
                                    

Tình trạng của Harry ngày càng tiến triển, hằng ngày Draco cứ thế mà bị Severus cấm túc trong hầm để trông nom cậu, thế nhưng tối đến không có anh bên cạnh, dù Draco có dỗ dành thế nào, thì cậu vẫn sẽ khóc nháo đòi cho bằng được.

Draco thật sự rất bối rối mỗi lần phải tự tay chăm sóc cho Harry, lần đầu tiên rồng nhỏ chăm sóc cho trẻ con, thậm chí đây còn là kẻ thù mình đối đầu suốt bốn năm trời nữa chứ!

Dù có nói gì thì đối với Dra đây cũng là một điều sai lầm nhất mà anh từng trải qua.

" S..." Harry mấp máy môi, vết nhíu mày nhẹ trên khuôn mặt non nớt của cậu đã biến cậu thành một ông cụ non chính hiệu.

Draco nhướng mày, thầm cổ vũ cho cậu trở lại như trước để anh còn về nhà, chứ ở đây hoài thật sự rất áp lực. Này này! Ba đỡ đầu đang nhìn chằm chằm sau tờ báo đang cầm kia kìa!

Quá áp lực!

Làm ơn nhanh lên đi, tao không muốn ở lại chỗ này thêm một giây một phút nào nữa! Draco thầm oán giận cái tên tóc xù không hay biết này, tại sao lại có hứng thú nhất thời để anh phải ngồi đây, chờ đợi một kì diệu nào đó xảy ra.

" Se...." Harry lúng túng nói từng chữ, đôi mắt xanh đôi lúc lại ngước lên nhìn người đàn ông mặc áo chùng màu đen kín mít kia, mong nhận được sự cổ vũ cho sự cố gắng nhỏ này.

Severus nhướng mày, uống hết cốc caffee còn sót lại, dẹp tờ báo chẳng có tí nội dung hay ho nào cả, đứng dậy bước lại gần. Draco rời khỏi hầm vì chắc chắn ba đỡ đầu cũng sẽ đuổi đi, có lẽ nên đi tìm Pansy một chút, mấy bộ đồ trẻ em không biết cô có còn giữ hay không.

Severus bế Harry lên, đặt cậu ngồi lên trên đùi mình, giọng nói dịu hẳn lại." Tiếp tục."

Đôi môi nhỏ nhắn mở ra, Harry chớp mắt, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, phản ứng này của cậu càng làm cho anh thích thú hơn.

" Sev...." Âm thanh duy nhất Harry phát ra là tên anh, thật sự khiến anh rất vui mừng, dù nó không thật sự biểu hiện ra ngoài.

" Tốt lắm." Severus không ngại khen Harry, dù thế nào cậu cũng là bạn đời của anh.

Harry nở một nụ cười tươi, nụ cười của một đứa trẻ hồn nhiên.

Không bị chính gia đình dì dượng bạo hành mà sợ hãi, không phải vì cha mẹ đã mất mà cảm thấy cô đơn, không vì từ nhỏ đã gánh vác trách nhiệm Cứu Thế Chủ trên vai mà đeo lên chiếc mặt nạ giả dối, cũng chẳng phải bị bạo hành mà ngay chính bạn bè thân thiết cậu cũng không nhận.

Nụ cười làm cho Severus cảm thấy lưu luyến, muốn nhốt cậu vào một nơi nào đó mà chỉ có cậu thuộc về anh.

Severus ôm Harry vào lòng, gục đầu lên đôi vai nhỏ nhắn, mái tóc đen xõa xuống khiến cậu cảm thấy nhột.

" Sev... Ổn...?" Harry ấp úng, đôi tay nhỏ nhắn bấc giác xoa lên lưng anh.

Tình trạng đã chuyển biến tốt hơn, có lẽ nên cho cậu uống độc dược trở lại như cũ.

Severus ngẩn đầu, lấy ra lọ độc dược anh luôn đem theo bên mình, mở nắp ra rồi đưa vào tay cậu." Ngoan, uống đi."

Harry chẳng ngần ngại mà uống hết lọ độc dược, nó bắt đầu hiệu nghiệm, cậu đột ngột sốt cao và ngất đi. Severus liền bế cậu vào trong phòng, cơ thể lớn dần, bộ đồ trẻ em liền bị rách đi do không còn vừa với cơ thể 15 tuổi nữa.

Suốt ngày hôm đấy Severus chăm sóc cho cậu, cơn sốt vẫn không hề giảm bớt, anh cũng không dám cho cậu uống dược hạ sốt vì sợ có tác dụng phụ, tiến triển sẽ tệ hơn.

Draco không còn bị anh gọi tới hầm nữa, rồng nhỏ cũng phần nào đoán ra được tình hình đang diễn ra trong hầm, dù sao thì tình trạng của Harry cũng đang tốt dần.

Cơn sốt đã giảm, Harry tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, bàn tay trái bị ai đó nắm chặt không chịu buông, cổ họng đau rát vì thiếu nước, và cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại trong một nơi xa lạ mà không phải bệnh thất hay phòng ngủ.

Ngồi dậy, cơn đau đầu liền ập tới, hoàn toàn chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra ngoại trừ mình bị dính độc dược.

Harry khẽ giật mình, ngó ngang ngó dọc xem trên cơ thể có bị thương tích gì không rồi thở dài một hơi, mới nhận ra Severus đang nắm tay mình nãy giờ.

" Aaaaaa!!" Harry thét lên một cái, dịch sang chỗ góc tường, run rẩy nhìn bậc thầy độc dược bị đánh thức, đôi mắt thâm quầng nhìn mình chằm chằm.

" Cậu Potter đã chiếm mất chỗ nằm của tôi, thậm chí còn đánh thức cả giáo sư bị thiếu ngủ là tôi đây, nếu đã khỏe thì làm ơn rời khỏi đây." Severus nhìu mày, leo lên trên giường rồi nằm xuống, chừa ra một chỗ đủ để Harry đi qua mà không chạm vào anh.

" Thưa giáo sư, tại sao con lại ở đây?" Harry thu hết can đảm của một Gryffindor để hỏi anh, cậu đã trải qua chuyện gì sao?

" Cậu không nhớ?" Severus nhướng mày, Harry đã lằn lặn trở về, còn chuyện kia, khỏi nhớ thì càng tốt.

Harry gật đầu, nhanh chóng nhõng nhẽo với anh." Sev, anh phải nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra."

Anh búng trán cậu một cái, rồi quay đi." Em không cần phải nhớ."

" Vậy thôi." Harry cười khúc khích, rồi ôm cứng ngắc Severus." Anh để em ở lại đây nhé."

" Muốn làm gì cũng được." Severus trở lại với giấc ngủ, Harry lúc nhỏ dễ thương, bây giờ sao láu cá thế không biết.

Có phải do anh chiều quá hóa hư không?

--->3<---

Ta hoàn nhé?

Dù sao thì truyện này ta thấy nó có chút nhàm nhàm sao ý.

Điện thoại ta còn có 2% thế nên có chỗ nào sai thì mọi người nói ta nhé, để ta sửa lại.

Xin lỗi vì không có H, vì ta không muốn Severus bị coi là luyến đồng, thế thì không hay cho lắm.

Hình có vẻ không được liên quan cho lắm, nhưng ta chẳng tìm được hình nào phù hợp cả.

Sắp sang một năm mới, có ai nhận ra sắp đến sinh nhật của Severus rồi không?

🎉 Bạn đã đọc xong [Snarry]: Làm Sao Bây Giờ? 🎉
[Snarry]: Làm Sao Bây Giờ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ