Khó khăn

6.4K 478 99
                                    

Harry cố gắng chạy theo người đàn ông mặc áo chùng đen đang đi ở phía trước, với một đứa nhỏ sức lực còn yếu, cùng với việc dì dượng thường xuyên không cho ăn, vậy nên cậu chỉ chạy được một lúc ngay lập tức liền đuối sức. Nhưng khi Harry nhìn vào áo chùng đang bay phấp phới dù ở đây không có gió, cậu cảm thấy Severus vừa xa lạ lại vừa thân quen, Harry ít khi ra ngoài và tiếp xúc với người khác, nên cậu không biết phải nói gì với anh, chỉ có thể chạy theo.

Severus nhận thấy Harry đang ngày càng chạy chậm lại, bước chân cũng tự giác đi chậm, để cậu có thể theo kịp anh, không phải anh muốn chờ cậu nhóc, anh chỉ muốn cậu nhóc không lãng phí thời gian của anh mà thôi.

Những động vật đứng tụm lại, khẽ xì xào khi nhìn thấy Harry, làm cậu bất giác sợ hãi, nên lỡ tay níu lấy vạt áo chùng của Severus, anh cảm nhận có một lực kéo nhỏ ở phía bên trái, liền quay đầu lại. Severus nhìn thấy sắc mặt của Harry trắng bệch, hai vai nhỏ run rẩy sợ hãi như một con thú nhỏ. Nhưng có lẽ do sự dũng cảm của Gryffindor đã ăn sâu trong máu Harry, hay cậu cảm thấy có chỗ dựa dẫm, nên cậu nhóc đã không khóc nháo lên ở một nơi xa lạ như thế này.

Severus hài lòng, phải nói anh ghét nhất tiếng khóc của đám con nít.

Dù sao Harry cũng bị biến thành trẻ con, kí ức cũng mất đi, vậy nên dù cậu có cúi đầu đi chăng nữa, cũng không thể che giấu được sự hốt hoảng. Severus chỉ có thể thở dài, rồi xoa đầu cậu.

Bước xuống hầm, một nơi âm u đáng sợ, làm Harry đi sát vào Severus, chẳng hiểu tại sao cậu lại có cảm giác như người đàn ông này sẽ bảo vệ cậu khỏi những thứ xấu xa trên thế giới này.

Severus lại thở dài một hơi, rồi bế Harry lên, ôm vào trong lòng, thì thầm bằng giọng nói nhẹ nhàng, không còn ác cảm như lúc nãy nữa." Nhìn xem, bây giờ em trở thành như vậy rồi, làm sao ta có thể trừng phạt được em đây?"

" Thưa... Thưa ngài..." Harry ấp úng.

Severus im lặng một chút, anh đem Harry vào trong, ếm tất cả các bùa xua đuổi, cấm cả Dumbledore, rồi cất giọng." Gọi Sev..."

Harry nhìn đôi mắt đen đầy tình cảm kia, bỗng dưng một cảm xúc muốn ôm người đàn ông kia vào lòng dâng lên, nhưng cậu đã không làm. Đôi môi nhỏ nhắn hé mở." Sev..."

" Har, em lúc nào cũng ngu ngốc đi liều mạng! Ta đâu thể lúc nào cũng ở bên em để chăm sóc em đâu!" Severus cốc nhẹ đầu Harry một cái, anh chẳng hiểu cái đầu này của cậu đang chứa cái gì nữa.

" Em..." Harry ôm trán, cậu không biết nói gì nữa, thậm chí cậu chẳng biết mình có quan hệ gì với anh, người thân? anh trai? người yêu? mà đối với tiểu Harry thì cậu chưa dám nghĩ tới Severus sẽ là người yêu của cậu.

" Được rồi cậu Potter, ta mong em sẽ ngồi yên ở đây..." Severus kêu gia tinh làm rất nhiều đồ ăn với nước bí đỏ cậu thích để lên trên bàn, rồi xoa đầu cậu." Ăn hết tất cả chỗ thức ăn này trong khi ta đi điều chế độc dược hồi phục lại cơ thể cũng như kí ức của em. Nghe rõ chưa."

" Vâng." Harry gật đầu, đồ ăn quá nhiều, cậu cũng không muốn Severus tức giận, bỗng chốc một ý nghĩa thoáng qua đầu cậu, Severus cứ dịu dàng như vậy thì hay biết mấy.

Sau khi cố gắng ăn được một phần ba thức ăn, Harry đã hoàn toàn bỏ cuộc, tính tò mò của một đứa trẻ lên ba cũng không khiến cho cậu rời khỏi chỗ ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, ấm áp. Harry nhìn xung quanh, căn phòng có chút hơi tối nhưng gọn gàng, không như gầm cầu thang cậu bị dì dượng nhốt lại, tăm tối, bụi bặm. Điều này làm Harry cảm thấy thật sợ hãi, cậu ôm lấy hai đầu gối, giống như hình thái một đứa trẻ trong bụng mẹ, nó làm cậu cảm thấy an tâm hơn.

rồi Harry nằm xuống, thiếp đi lúc nào cũng không  hay.

-----------------------------------

Hulo, sắp tới Halloween rồi, ai dẫn ta đi chơi đi....

[Snarry]: Làm Sao Bây Giờ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ