Lo Lắng

5.1K 367 41
                                    

Severus ngày đêm ở bệnh thất mặc cho sự khuyên bảo của tất cả các giáo sư trong trường, anh không nghỉ ngơi gì cả, chỉ chợp mắt một lúc mỗi đêm rồi chờ đợi, hi vọng cử động từ cơ thể nhỏ bé của cậu dù chỉ một chút mà thôi.

Một thời gian nhất định trong ngày, cơ  thể sản sinh quá nhiều ma lực khiến Harry sẽ bị bạo động ma lực ít nhất một lần, đau đớn như thế, khó chịu đến thế, nhưng không một lần cậu tỉnh dậy.

" Severus." Bà Pomfrey bước tới, nhíu mày vì suốt mấy ngày anh không chăm sóc cho chính mình, bà biết anh lo cho cậu, dù vậy vẫn không thể làm ngơ việc ăn uống cùng giấc ngủ." Thầy cần phải nghỉ ngơi, cứ để cho Weasley cùng Granger coi chừng Harry."

Anh vẫn không nhúc nhích, làm ngơ luôn vị bác sĩ duy nhất trong bệnh thất, cứ chăm chú nhìn cậu.

Cụ Dumbledore đi vào hồi nào không ai hay, đặt tay lên vai bà rồi lắc đầu, Severus có lòng tự trọng cùng chiếm hữu rất cao, bay giờ họ có nói điều gì, anh vẫn sẽ ngồi đó mà nhìn cậu.

Ngón tay nhỏ bé của Harry bỗng có một cử động nhất thời, nhưng cũng đủ cho Severus đứng bật dậy, khiến cho cái ghế ngã ra đằng sau.

Đôi mày mỏng nhíu lại khó chịu, giống như ai đang làm phiền cậu mơ thấy một giấc mơ thần tiên.

Severus như nín thở chờ đợi, trái tim đập liên hồi, bà Pomfrey đã đi từ lâu, chuẩn bị mọi thứ để chữa cho cậu bất kì lúc nào cậu tỉnh lại.

Đôi mắt xanh trong vắt mở ra, tất cả những người lớn xung quanh cậu như nhìn thấy một thứ gì lấp lánh diệu kì.

Nhưng màu xanh của sự sống nhanh chóng thay bằng nỗi sợ hãi tột cùng khi nhìn thấy có sự hiện diện của người khác ngoài mình.

" Har..." Cụ Dumbledore lại gần, cậu liền nép vào trong góc giường, run rẩy, đầy sự cảnh giác nhìn cụ già toát lên vẻ hiền từ trước mặt.

Hiệu trưởng nhanh chóng hiểu ý, lùi lại đằng sau, bà Pomfrey muốn bước tới cũng phải dừng lại, lúng túng nhìn cụ, bà chưa bao giờ gặp trường hợp này trước đây, khó để bà có thể lại gần một đứa nhỏ đầy sự cảnh giác trước mắt.

" Sev..." Harry không tự chủ thì thầm, nhìn anh, nhưng lại hoàn toàn không có ý thù địch, cơ thể căng cứng của Severus bỗng thả lỏng khi cậu thốt ra tên anh.

Có lẽ do có một sự liên kết nào đó giữa hai người, hay Harry chỉ theo thói quen mà gọi tên anh.

Harry không hiểu, tại sao khi thì thầm cái tên đó ra, trong lòng bỗng dưng có cảm xúc khó có thể tả nổi, cả con người âm trầm mà cậu đang nhìn này nữa, cậu cũng thật thắc mắc tại sao cậu lại có cảm giác con người này sẽ không làm hại đến cậu.

Cổ họng đau rát làm cậu nhíu mày một chút, đầu cũng đau như búa bổ, khẽ lắc đầu để tỉnh táo, cậu mới nhìn anh chờ đợi.

Severus chột dạ, không thể chịu đựng được ánh mắt ấy của cậu, muốn rời khỏi đây, nhưng chân lại không thể nào di chuyển. Nhưng khuôn mặt nhanh chóng đầy hắc tuyến khi thấy Harry có một động tác, dang hai tay ra như muốn anh bế lên.

Hiệu trưởng cười, bà Pomfrey cũng thở phào nhẹ nhõm hẳn, cứ ngớ cả sẽ không có cách chữa trị cho cậu, có vẻ như Severus phải chăm sóc cho Harry thêm một thời gian nữa rồi.

Severus đành phải bế cậu lên, vỗ về lưng Harry, anh có nên cảm thấy may mắn khi Harry không cảnh giác trước anh không?

" Severus, nhờ anh chăm sóc cho Harry một thời gian." Bà Pomfrey bỏ độc dược vào trong một cái hộp, rồi thu nhỏ đưa nó cho anh.

" Tôi sẽ." Severus gật đầu, Harry ngồi yên chọc chọc áo chùng của anh.
--->3<---
Chương này hơi ngắn, xin lỗi vì đã không đăng truyện này lên.

Ta đã phải ngồi viết một cách nhanh chóng trong giờ ra chơi chưa kịp chỉnh sửa.

Nếu có gì sai sót, mong mọi người đừng quá nặng tay ném đá.

Chương sau ta sẽ đăng dài hơn.

P/s: tấm hình có chút không đúng với chủ đề, nhưng ta chẳng tìm được tấm nào phù hợp hết.

[Snarry]: Làm Sao Bây Giờ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ