CH (II)

5.2K 380 69
                                    

Harry vùng vẫy trong đau đớn, hắn nắm lấy hai tay cổ tay cậu, ép cậu nằm xuống giường, nước mắt cậu giàn giụa, xin hắn thả cậu ra. Nhưng những lời cậu nói không đủ lọt lỗ tay hắn, vậy nên hắn từ từ di chuyển xuống cơ thể nhỏ bé của cậu....

" Sev.... Sev!!" Harry thét đến khàn cả họng, tất cả đều là sự mong muốn anh mau đến nơi địa ngục này cứu cậu.

" Sẽ không có ai đến cứu em đâu..." Hắn cười, đánh dấu lên cơ thể trắng nõn của cậu những vết cắn sâu cùng dấu hôn đỏ chót.

Harry có một xúc cảm muốn nôn, dù còn nhỏ nhưng không trẻ con như những đứa trẻ khác, chúng ngoan hiền, ngây thơ. Còn Harry thì khác, cậu tìm hiểu mọi thứ trong sự căm ghét và trách mắng của dì dượng, cố gắng né tránh những đòn đánh vào những chỗ hiểm của anh họ.

Căn bản Harry không như họ.

Vì vậy cậu ghê tởm cái tên đang nằm phía trên người cậu, hắn di chuyển tay xuống nơi bí mật mà khám phá, mọi thứ trên cơ thể cậu đều cảm thấy thật dơ bẩn.

" Sev..." Harry khóc thút thít, cản bản không còn sức để la thét nữa, cậu vẫn không từ bỏ hi vọng anh sẽ đến đây.

Rầm!!

Cánh cửa hoàn toàn bị nát bét trước cơn thịnh nộ của Severus.

Barty dừng các ngón tay đang khuấy đảo trong cúc hoa nhỏ ửng đỏ do không chịu nổi.

" Avadar Kedavra!!" Severus chĩa đũa phép vào hắn, phóng một lời nguyền chết chóc.

Các giáo sư không kịp ngăn cản anh, hắn cũng chẳng kịp né, nên đã chết. Xác của hắn đè lên người Harry, còn cậu thì đã ngất xỉu do phải chịu đựng một cú sốc lớn.

" Tại sao thầy lại làm vậy!?" Giáo sư  McGonagall nắm lấy bờ vai đã cứng đờ của Severus." Thầy biết là phóng một lời nguyền, thầy sẽ bị tống vào Azkaban!! Sao thầy vẫn làm, Severus?!"

Bà Pomfrey nhanh chóng chạy vào trong căn phòng, gỡ Barty ra khỏi người Harry, Hermione mím môi lại ngăn cho dòng nước mắt chảy ra khi nhìn thấy cơ thể cậu, Ron nghiến răng.

Căn phòng ngập trong không khí ảm đạm nhất, Severus thất thần, khập khễnh bước tới chiếc giường, bà Pomfrey né ra, để anh chạm vào cậu, thậm chí ôm cậu vào lòng.

" ... Xin lỗi..." Severus thì thầm, cứ như vậy lặp lại không biết bao nhiêu lần.

" Theo như tôi đã kiểm tra, cơ thể Harry trấn thương lớn, vùng kín bị tổn hại..." Khuôn mặt bà Pomfrey nhíu mày." ... Giờ ta cần phải đem Harry trở lại Hogwarts, nếu còn ở đây lâu hơn, có thể trò ấy sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi."

Severus cởi áo chùng ra, quấn vào người Harry, rồi tự tay bế cậu lên, không thèm nói một câu với bất cứ ai mà đi, bây giờ anh không thể độn thổ tới cổng trường Hogwarts được, như thế sẽ gây ra sự ảnh hưởng lớn tới cơ thể của Harry.

Thật tốt khi cái chỗ quỷ quái này lại khá gần với Hogwarts, chứ nếu quá xa, chỉ sợ họ sẽ không kịp thời gian để cứu lấy Harry.

Trái tim của anh suốt thời gian đi cứu Harry cứ như bị ai đó cầm dao đâm liên tục.

Severus nhìn cơ thể nhỏ nhắn đầy vết thương cùng dấu hôn đang ở trên tay anh, hận không thể cho tên khốn kiếp đó một ngàn cái Avadar!

" Chết tiệt!" Anh bước nhanh vào bệnh thất, đặt cậu lên chiếc giường trắng tinh khôi, nhưng nhìn thấy tình trạng của cậu quá tồi tệ khiến anh đá bỏ cái quyết định ở lại chăm sóc cậu mà chạy tới hầm tìm kiếp độc dược khôi phục sức khỏe.

Bà Pomfrey đã trở về, dùng bùa chú cùng độc dược của Severus chữa trị cho cậu, nhưng có vẻ cần chờ Harry tỉnh lại mới có thể chữa khỏi hoàn toàn.

" ... Tâm lý bị kích động nặng nề... Vậy nên thầy đừng cho Harry trở lại ngay bây giờ... Nếu không..." Bà Pomfrey thấp thỏm nói phía sau cánh cửa, Ron lén lút nghe ngóng.

" ... Hiểu rồi." Severus gật đầu, mệt mỏi ngồi xuống.
--->_<---
Ta... Chạy trốn đây... >v<

[Snarry]: Làm Sao Bây Giờ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ