Âm mưu

5K 378 49
                                    

Suốt kể từ ngày Harry bị bắt cóc trở đi, mọi thứ trong hầm dường như im ắng đến lạ kì, thậm chí cả Severus, người luôn sống một mình trong căn hầm tăm tối đôi lúc cũng phải rùng mình.

Cậu không nói chuyện với bất kì ai, thu hẹp mình hoặc chạy thẳng vào trong phòng Severus mỗi khi có người tới hầm, nếu có bất kì ai muốn tới gần, cậu sẽ chạy tới chỗ anh, có khi còn bị bạo động phép thuật.

Cứ mỗi lần như thế, Severus lại lo lắng không thôi.

" Ăn đi." Anh đặt tô cháo nóng lên trên bàn, đẩy tới trước mặt cậu, nhưng cậu chỉ ngồi đó, nhìn anh. Severus thở dài một hơi, bà Pomfrey bảo là phải chăm sóc Harry thật chu đáo, để cậu mau chóng khỏe lại, nhưng cậu cứ ngồi đó nhìn anh, không chịu ăn uống thì làm sao khỏe lại được?

Harry mím môi, như muốn nói điều gì đó lại thôi, vì cậu bị chấn thương tâm lý khá nghiêm trọng, đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để cậu giật mình, dù rất ghét người khác lại gần, nhưng cậu rất thích ngồi trong lòng anh.

" Nếu em cứ nhịn đói, thì đừng lại đây." Severus chỉ còn cách này mà thôi, dù bây giờ anh có nói hay làm gì, cậu vẫn sẽ không chịu nhúc nhích.

Harry khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng cầm lấy tô cháo, ngồi vào lòng Severus, ăn một cách thoải mái.

Cạnh.

Tiếng mở cửa vang lên, bà Pomfrey bước vào trong hầm, trên hay là một hộp đựng các loại độc dược cần cho Harry, việc bây giờ cần làm là phải làm sao cho cậu trở lại như trước.

" Tình trạng của Harry dạo này thế nào rồi Severus?" Bà ngồi xuống đối diện, mỉm cười khi cậu không quá né tránh bà.

" Tạm ổn." Severus cầm khăn, lau đi thức ăn dính trên mặt cậu.

" Vậy là được rồi." Bà mở hộp thuốc ra, đặt lên phía trước mấy cái lọ nhỏ sóng sánh nhiều màu sắc khác nhau.

Bà thật sự rất lo lắng, nếu Harry không nhớ lại sớm hơn, chỉ sợ cậu sẽ giữ mãi cơ thể trẻ con này, cả trí nhớ cũng vậy. Bà Pomfrey quyết định sẽ nói chuyện này với anh.

" Severus, nhớ cho Harry uống thuốc, tối nay xuống bệnh thất một chút, tôi có chuyện muốn nói." Bà Pomfrey đứng dậy, rời khỏi hầm trước ánh mắt chăm chú của cậu.

Hiện tại bà cần liên lạc với Sirius và Remus, mong sao Harry không cảnh giác trước họ.

" Albus, cụ đang làm gì ở đây thế?" Bà nhìn thấy hiệu trưởng bước tới gần, khuôn mặt vui vẻ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lắng động trong đó.

" Tôi vừa nghe tin, Tam Pháp Thuật năm nay sẽ không tổ chức..." Cụ phóng xung quanh hai người một bùa cách âm và bùa báo hiệu.

" Đã có chuyện gì sảy ra sao?"

" Death Eater đánh lén vào Bộ Pháp Thuật, giết chết bộ trưởng." Cụ vuốt bộ râu dài, Bộ Pháp Thuật đang rất náo loạn, cố không làm thông tin này rò rỉ ra ngoài, nó sẽ làm cho mọi người thấp thỏm sợ hãi.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Hôm qua vừa đúng lúc một con bọ cánh cam đã đột nhập vào Bộ, lấy được rất nhiều thông tin, ngày hôm sau, tin Bộ Pháp Thuật bị phục kích đã lan tràn ra bên ngoài.

Tên Bộ Trưởng đã chết rồi sao? Thật là đáng đời.

Một số quý tộc nhỏ không thích tên bộ trưởng nhát gan này, Bộ Trưởng tiềm nhiệm đã quá sai lầm khi để hắn lên nắm giữ chức này, vì sự nhát gan của hắn đủ để hại chết không biết bao nhiêu người vô tội.

Rất nhanh chóng, Bộ Pháp Thuật liền tìm Bộ Trưởng thay thế, tên là Kingsley, dù vậy có rất nhiều người nghi ngờ về năng lực của Kingsley.

Severus quăng tờ báo xuống bàn, cầm tách coffee uống một ngụm, khuôn mặt hoàn toàn sự trầm ngâm.

Tiếng động trong lò sưởi, làm Harry đang ngủ liền giật mình thức dậy, chui vào lòng anh mà run rẩy.

Một.... À không, hai người bước ra khỏi lò sưởi, một đàn ông mái tóc bạch kim dài, trên tay cầm một cây gậy đầu rắn. Phía sau là một anh chàng tuấn tú với mái tóc bạch kim cùng bộ comple làm nổi bật đường nét cơ thể.

" Anh đang làm gì ở đây vậy Lucius?" Severus nhíu mày, đặt tách coffee xuống bàn.

" Tôi tới thăm bạn thân tôi không được sao?" Lucius mỉm cười, tự động ngồi xuống ghế.

" Anh sẽ không tới thăm tôi mà không có lí do chính đáng."

" Cậu vẫn nhạy bén như vậy." Lucius nhìn Harry trong lòng Severus không khỏi cảm giác muốn chọc." Dra, con chơi với cậu Potter nhỏ này nhé."

" Vâng." Anh cúi đầu, đôi mắt xám không khỏi cảm giác chán ghét. Nội tâm anh đang gào thét mãnh liệt.

Hồi nhỏ Ba đỡ đầu còn không ôm anh như vậy!!

Severus nhìn Harry, nhưng có vẻ cậu không chú ý tới anh mà nhìn chằm chằm Draco với đôi mắt xanh long lanh.

Được đó, Severus nhếch mép, rồi bế Harry cho anh, thật ngạc nhiên rằng cậu không khóc nháo lên, mà còn cảm thấy thích thú lấy tay nhéo má Draco.

Draco bỗng dưng có cảm giác hình sắp bị ám rồi.

Severus thở dài một hơi trong lòng, anh có chút không hiểu lắm, gặp người thân và người lạ Harry rất sợ hãi, nhưng gặp kẻ thù lại thích thú thế kia?

Vậy thì phải kêu Draco thường xuyên tới hầm.

" Vậy con đi đây." Draco bế Harry rời khỏi phòng khách.

" Thế, anh muốn nói gì với tôi đây?" Severus ngồi ung dung.

--->3<---
Ngày hôm qua ta học hết đề cương Sử, ngày hôm nay lăn ra sốt luôn rồi.

Thôi đăng nốt chap này.

[Snarry]: Làm Sao Bây Giờ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ