Bắt Cóc

5.5K 403 46
                                    

Harry sẽ là một đứa trẻ ngoan, sẽ luôn nghe lời người lớn, sẽ không nhõng nhẽo đòi quà như các đứa trẻ đồng tranh lứa khác, sẽ luôn chăm chỉ làm việc.

Vậy nên...

Xin đừng đánh Harry.

Cậu lấy lọ độc dược mà Severus đã dặn dò phải uống hết, đem đổ hoàn toàn vào trong miệng, vị lê nhẹ thoang thoảng trong cổ họng của cậu, một hương vị hoàn toàn dễ chịu. Harry rất sợ hãi việc mình bị người đàn ông mặc áo chùng đen đó ghét, không thương cậu nữa. Nên Harry đem tô cháo cùng lọ độc dược đi rửa mặc cho con gia tinh nãy giờ theo dõi cậu muốn ra ngoài, chăm sóc cho cậu.

Nhưng nó không được chủ nhân gọi thì không thể ra ngoài. Hidi rất muốn tự đập đầu trừng phạt chính mình vì không thể chăm sóc tốt cho tiểu chủ nhân.

Harry xong việc, ngồi xuống ghế sofa chờ đợi, nhưng tính tò mò của trẻ con quá cao, vậy nên cậu rời khỏi chỗ ngồi, đi xung quanh căn hầm.

Đồ đạc ngăn nắp, căn hầm sạch sẽ, nhưng dường như có một căn phòng ở cuối hành lang lúc nào cũng khóa cửa lại, dù tò mò cậu cũng không phải không biết lí lẽ, nhìn một chút liền rất nhanh rời đi.

Trong hầm không có trò gì chơi cho một đứa con nít, mà cho dù có Harry cũng chẳng dám đụng vào. Chán rồi, nên cậu muốn đi ra ngoài...

......

Cậu đã bước chân ra khỏi hầm....

Mọi thứ xung quanh lấp la lấp lánh thu hút mọi sự chú ý của Harry, mà thứ mà cậu muốn vào nhất là...

Thư viện...

Những cuốn sách bay qua bay lại như những chú chim vỗ cánh, mọi thứ trở thành một thế giới tuyệt đẹp, như một giấc mơ thần tiên, khi cậu tỉnh lại, mọi thứ sẽ biến mất, và cậu sẽ phải quay lại cuộc sống như một địa ngục.

Harry là một đứa trẻ hiếu học, muốn khám phá những câu chuyện mà dì Petunia đọc cho Dudley mỗi buổi tối.

Bà Pince nhìn thấy cậu ngó nghiêng trước cửa thư viện, ngầm đồng ý cho Harry bước vào, bà cũng lấy thông tin rất nhanh, với lại cậu là một trong những học sinh trường Hogwarts mà.

Severus đang dạy độc dược thì Hidi xuất hiện, nó chỉ cho chủ nhân của nó nhìn thấy. Anh nhìn nó một chút, sau đó ra hiệu cho Hidi báo cáo.

" Thưa chủ nhân, buổi sáng ngài Harry đã uống hết độc dược chủ nhân để lại." Hidi phân vân không biết có nên nói hay không nữa, cuối cùng nó đã lược bỏ." Ngài Harry ngồi xuống ghế được một lúc, sau đó đứng dậy tham quan hết căn hầm, chỉ có căn phòng cuối ngài Harry không đi vào."

Severus gật đầu, thật tốt trước khi rời khỏi hầm anh đã khóa phòng thí nghiệm lại, chứ không biết cậu sẽ đụng chạm vào những thứ gì nữa.

" Ngài Harry đã đi ra ngoài rồi ạ, hướng tới phòng thư viện." Hidi thành thật trả lời, Severus cứng đờ lại, nhóc ba tuổi dám ra khỏi hầm khi chưa có sự cho phép của anh! Một phù thủy nhỏ không có người lớn coi chừng cũng rất là nguy hiểm.

Sau khi các con thú nhỏ làm độc dược xong, Severus đuổi khỏi phòng thí nghiệm, giao một đống bài tập rồi đi tới thư viện.

" Irma, Harry đâu rồi?" Severus hỏi bà Pince, khuôn mặt hoàn toàn không có sự kiên nhẫn.

" Bình tĩnh nào Severus, Harry đang..." Bà cười rồi chỉ vào cái bàn cuối dãy, rồi nghẹn họng khi chỗ ngồi lúc nãy trống không!

" Harry đâu?!" Severus nhìn chỗ ngồi rồi nhìn lại bà Pince! đừng nói là...

" Mới nãy tôi còn thấy Harry ngồi ở đó!" Bà Pince hoảng loạn, rõ ràng chỉ vài phút trước, cậu còn ngồi ngay chỗ đó, ngoan ngoãn đọc một cuốn sách thiếu nhi, giờ thì hoàn toàn biến mất.

" Harry!" Severus quay người, đi kiếm hai bên dãy bàn, cả những kệ sách, nhưng lại biến mất, không một chút dấu vết.

Anh lấy đũa phép, phóng ra một bùa hộ mệnh." Albus! Harry biến mất rồi!"

————————>3<————————
Harry từ từ tỉnh lại khỏi giấc ngủ, đầu đau như búa bổ, cố gắng tỉnh táo nhìn xung quanh, nơi này là một căn phòng tối om, nhỏ xíu.

Mới nãy cậu còn đang đọc truyện về cô bé quàng khăn đỏ, chẳng hiểu tại sao lại có một cơn buồn ngủ ập tới, giờ tỉnh dậy lại xuất hiện ở một nơi quái dị.

Tiếng cửa sắt kêu leng keng, hẳn là bị khóa rất nhiều ổ khóa, nỗi sợ hãi trong lòng cậu lại dâng lên khi cái ổ khóa cuối cùng hoàn toàn được mở ra.

Ánh sáng nhỏ nhoi xuyên vào căn phòng, khiến cho nó sáng hơn được một chút, người đàn ông lạ mặt kia bưng vào một khay thức ăn. Bước vào, ngồi xuống cái ghế gần đó.

" Ngài... Là ai??" Harry nói lí nhí, căn phòng quá yên lặng nên giọng cậu rõ hơn bao giờ hết.

" Ta... Là Barty Crouch."
——————————————————
Đây sẽ là chương "cuối cùng" ta đăng lên a~ ._.

[Snarry]: Làm Sao Bây Giờ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ