Ngày không có hắn, mặt trời vẫn mọc, thời gian như trước một ngày lại một ngày trôi qua, không thay đổi gì, mọi thứ vẫn giữ nguyên bộ dáng.
Nhan Thủy Nhu thời gian này thật sự bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, ngày đó nàng đã khóc đến đau đớn nội tâm, nàng giống như lại nhớ tới nàng trước kia, như trước có thể cười nói,ăn uống sinh sống như bình thường. Nhưng loại bình thường này, ngược lại làm cho Toàn bá càng lo lắng.
Trừ bỏ ngày đó, nàng không còn khóc nữa, nàng không còn có chút cảm xúc phập phồng, nàng tựa hồ quên hết chính mình từng có trượng phu, tựa hồ đã muốn quên những ngày cùng nhau vượt qua, tâm tư của nàng đều đặt ở đứa nhỏ trong bụng.
Nàng im lặng ngồi ở chỗ kia chuẩn bị xiêm y cho đứa nhỏ sắp chào đời, ngẫu nhiên vỗ về bụng mỉm cười, cùng đứa nhỏ trong bụng trò chuyện, thời gian yên tĩnh cùng nhẹ nhàng bình thản trôi qua. Tân niên qua đi, mùa xuân cũng sắp qua, nàng sẽ sinh hạ đứa nhỏ của nàng vào đầu hạ.
Càng gần ngày sinh, thân thể của nàng lại càng phát nặng nề, chẳng qua thân thể cũng không tệ lắm, bà mụ trong thôn mỗi lần đến khám đều khen nàng là một mẫu thân tốt, chăm sóc mình và đứa nhỏ đều rất khá.
Ba tháng sau, vào một đêm ấm áp, sau khi ăn qua cơm chiều, nàng đứng dậy, trong nháy mắt cảm thấy phần eo vừa chua xót lại căng lên, tiếp theo phát hiện chính mình đã vỡ ối, xem ra đứa nhỏ của nàng đã muốn ra khám phá thế giới này.
Toàn bá gấp đến độ xoay quanh, lão không có một chút kinh nghiệm nào, bởi vì nam nữ khác nhau, rất nhiều thứ cũng không tiện, vẫn là Nhan Thủy Nhu nhắc nhở lão, lão mới chạy nhanh mời người chuyên đỡ đẻ trong thôn là Chu đại nương tới, sau đó tiếp tục canh giữ ở trong viện cuối cùng vẫn là bị Chu đại nương phái đi đun nước ấm, cuối cùng có chút việc có thể làm, Toàn bá mới thong thả một ít.
Đau, rất đau! Cái loại đau đớn nghiêng trời lệch đất này từng đợt tra tấn nàng, Nhan Thủy Nhu ở trên giường trằn trọc, đau đến mức khuôn mặt và môi đều trắng bệch, nhưng nàng vẫn đều chịu đựng không kêu ra tiếng.
"Thủy Nhu, con kêu ra sẽ thoải mái một chút." Chu đại nương vuốt ve sau thắt lưng căng cứng, an ủi nàng.
"Không sao, Chu đại nương, con còn có thể chịu được." Nàng hít sâu vài lần, mồ hôi khiến tóc của nàng đều ẩm ướt, nhưng nàng vẫn đang mỉm cười.
"Chu đại nương không cần lo lắng cho con, con nhất định có thể thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ này." Sau khi chịu đựng quá một vòng đau đớn kia, Nhan Thủy Nhu nhẹ giọng nói.
Nàng không vội, nàng một chút cũng không sốt ruột, bởi vì nàng nhất định phải sinh hạ đứa nhỏ này, đây là cốt nhục mà hắn lưu lại cho nàng, là một phần của hắn, nàng muốn hạ sinh đứa nhỏ này, dành toàn bộ yêu thương của mình cho đứa nhỏ này.
Thời gian chầm chậm trôi qua, ban ngày thay thế đêm đen, sau đó lại bị đêm đen đổi đi, Toàn bá đã gấp đến độ ở trong sân sắp không thở nổi, mà Tôn đại phu kia ra ngoài hành nghề y buổi chiều hôm nay cuối cùng đã trở lại, Toàn bá vừa hay tin tức, liền chạy nhanh kéo Tôn đại phu lại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ Đại-Bản Full-Đã Hoàn]Khất Phu-Chu Khinh
Lãng mạnTên: Khất phu-Bản full Tác giả: Chu Khinh Thể loại: Cổ đại Số chương: 10 chương Tình trạng: Đã hoàn Cre: Truyendich.com