Trong căn phòng đen tối của Kino, chỉ có đôi mắt màu hồng ngọc của Yui là phát sáng khiến cho Kino không ngừng việc nhìn chằm chằm vào cô...Trong lòng Yui bỗng dưng cảm giác ấm hơn nhưng cũng đau hơn, cô khẽ đặt tay lên má của anh....dịu êm lẫn thương xót....
- Ayato- kun! Raito- kun! mọi người...- Yui khẽ nói trong miệng
-Em đang nói gì vậy? - Kino ngạc nhiên
- Shu- san ! Reiji- san! Subaru - kun và Kanato- kun...-Yui
-Em đang..nói đến bọn Sakamaki à..- Kino
-Ayato- kun! Ayato- kun!- Yui
- Yui...em nhớ ra rồi sao ?- Kino
Yui không nói thêm lời nào mà cô ngồi bệt xuống, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy ra, từ ít sang nhiều và đậm hai hàng mi....Kino nuốt đi sự đau buồn vào trong và giả dối cười nhẹ nhàng, Kino cúi xuống và nhẹ đặt tay lên má Yui rồi nói :
-May quá, em đã nhớ lại rồi!
-Tại sao? tại sao? tại sao tôi lại....- Yui thút thít nói
-Chắc là tình yêu của em dành cho bọn họ quá lớn nên nó khiến em phục hồi trí nhớ đấy!- Kino
-Không! em..không hỏi chuyện đó...em...-Yui vừa nói vừa khóc
-Eh? em không hỏi chuyện đó? vậy em không vui khi nhớ lại...-Kino
-Tại sao Kino- kun lại cười? anh cười vì vui sao?- Yui
-À..thì tôi...mừng cho em mà!- Kino
-Vậy Kino- kun mừng vì rời xa em ư?- Yui
-Em nói vậy là sao chứ? tôi...-Kino
Kino chưa nói dứt lời nhưng trong lòng anh đã đau không tả xiết, biết bao kẻ hầu người hạ đã lần lượt rời bỏ anh, có khi những điều đó anh chịu được, nhưng khi Yui không ở bên anh, khi nhìn Yui ở bên người khác, lòng anh đau tê tái....Anh cố cắn chặt răng, lòng đau lắm nhưng khuôn mặt vẫn dửng dưng nụ cười hiền hòa với Yui:
-Tôi muốn bên em, nhưng đã đến lúc em quay lại với người mình yêu rồi!- Kino
-Tại sao? tại sao anh lại ...- Yui
-Em đang thương hại tôi à? tôi không cần, em hãy...- Kino
-Sai rồi! Kino- kun không chịu được đúng không? tại sao anh lại dấu?- Yui
- Em...nói gì vậy? giờ anh sẽ đưa em về, mau đứng dậy nào!- Kino
Mới nói xong Kino đã kéo Yui đứng dậy, nhưng Yui lại cương quyết không đi, cô ngồi lì đó và khóc...Kino thấy khó xử nhưng buộc lòng anh muốn cô hạnh phúc với chính người cô yêu....Yui vừa khóc vừa níu kéo anh...Kino nhẹ nhàng vén tóc cô và nói :
-Đi thôi, nhà Sakamaki đang chờ em đấy!- Kino
-Em...em không muốn đi...em muốn bên Kino - kun cơ...-Yui
-Em đang nói vớ vẩn sao? em yêu họ mà đúng không? vậy...-Kino
-Anh...hãy hiểu cho em...em muốn...được bên anh....không phải vì thương hại...em có lý do...-Yui
-Lý do? ý em là sao?- Kino
" Chuyện quái gì đang xảy ra đấy? " một chất giọng lạnh như băng không kém phần đe dọa bỗng nhiên vang lên, Yui và Kino cùng nhìn ra về phía cửa thì thấy Saki đang đứng đó, cô ta khoanh tay ra vẻ ta đây, đôi mắt hình viên đạn nhắm đến Yui và nói :
![](https://img.wattpad.com/cover/115998752-288-k728828.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Diabolik Lovers Người Tình Địa Ngục
Vampire" Tốt hơn hết là đừng tin một ai đó quá nhiều. Bởi vì Ác Quỷ cũng một thời từng là Thiên Thần " " Tại sao ta phải xin lỗi vì trở thành một con Quái Vật? Thế đã có ai từng xin lỗi vì biến ta thành Quái Vật chưa? " Hạnh Phúc luôn đi kèm với Đau Khổ...