Thi xong nên ngày dài, t viết truyện để giết time
~~~~~~~~~~~
Melissa chỉ biết ôm lấy cái di hài cha cô đã lạnh từ lúc nào không hay, đôi mắt cô vẫn giàn giụi những giọt nước mắt ân hận. Yui từ từ tiến tới, cô hiểu rõ cái việc cô đơn, hiểu rõ việc mất đi người mà mình yêu quý nhất và hiểu rõ sự đau đớn trong tim.. Yui đặt tay lên vai của Melissa.. Sao bây giờ cô không thể ghét Melissa như trước đó đi.. Bây giờ cô lại thương hại Melissa...- Melissa- chan.. cô đừng khóc nữa! Cha cô chưa hẳn là chết, đúng không? chắc giờ cha cô đã gặp lại mẹ cô và anh hai cô đấy!! - Yui
-.. - Melissa
Melissa không trả lời câu nào, cô khẽ gạt cánh tay của Yui ra và đứng lên bước đi với khuôn mặt tối sầm.. Sau đó cô chỉ ngoảnh lại và nói một câu bằng giọng khô khan :
" Nếu ngày mai muốn, các người cứ đến dự tang lễ của cha ta "
Nói rồi Melissa lên xe và đi khỏi khu rừng này.. Trong tim Yui cảm thấy nhói đau, cô tự hỏi mất một người yêu quý đau lắm sao? Vậy nếu như SeeU giết chết Ayato và Shu thì không biết cô sẽ như thế nào.. Và rồi cô cũng lẳng lặng bước đi.. SeeU và Saki cũng chẳng nói gì.. Họ đi về ngôi biệt thự First Blood.. Chẳng ai nói năng gì với nhau.. kể cả một câu..
... ...
-------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau
Yui tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn, cô đặt tay lên trán rồi thở dài.. cô nhìn sang chiếc đồng hồ nhỏ xinh đặt ngay cạnh đầu giường của cô.. Cô nheo đôi mắt lại và liền bật dậy..
Cô nhanh chân tắm rửa, thu dọn chăn giường và lấy một bộ đồ đen với đôi giày đen.. Cô mặc nó gọn gàng và chải mái tóc cho nó mượt thẳng .. Cô liền phóng xuống nhà thấy SeeU cũng mặc giống cô, bộ đồ đen.. Chắc anh ta cũng có ý định đi dự tang lễ của Ryuk nhưng Yui lại giả vờ không biết, cô chỉ liếc mắt hỏi..
- Anh mặc bộ đó chi vậy? - Yui
- Anh đã nghĩ kĩ rồi, anh sẽ đi dự tang lễ của Ryuk.. chắc em cũng ngạc nhiên nhỉ!- SeeU
- Ờ.. um.. đúng là em có ngạc nhiên! Ủa mà chỉ có hai ta thôi sao? - Yui
- Ừ! Saki nói cô ấy không quan tâm đến cái chết của Ryuk nên cô ấy không đi!- SeeU
- Vậy à!- Yui
Yui nói rồi lạnh lùng bước đi, không đả động tới cái tên Saki đó cho mệt, bởi cô đã chính thức căm phận Saki.. Cô không còn yếu đuối để bị Saki coi mình là một con chó trong lòng bàn tay.. Yui bước vào xe.. Chiếc xe màu đen đưa Yui xuyên qua ngọn đồi cao chót vót và dừng chân tại một ngôi đền cổ kính, bao quanh là hàng cây xanh đang đung đưa theo gió lạnh, cô để ý thấy vài bông tuyết bắt đầu rơi nhẹ... Ở đó, có rất nhiều người cũng mặc đồ đen như cô, chắc hẳn đó là những người cùng huyết thống với Melissa đến dự..
Yui cũng chỉ im lặng bước vào.. Cô thấy có khá nhiều gương mặt nổi tiếng đều có ở đây.. Melissa đang đứng đó.. Cô lại gần..
- Um.. chúng tôi có đến.. sẽ không sao nếu tôi là người ngoài chứ?- Yui
- Nói gì ngu thế? Tiểu Thư ta đây nói ngươi có thể đến mà! Bộ điếc hả? - Melissa

BẠN ĐANG ĐỌC
Diabolik Lovers Người Tình Địa Ngục
Vampir" Tốt hơn hết là đừng tin một ai đó quá nhiều. Bởi vì Ác Quỷ cũng một thời từng là Thiên Thần " " Tại sao ta phải xin lỗi vì trở thành một con Quái Vật? Thế đã có ai từng xin lỗi vì biến ta thành Quái Vật chưa? " Hạnh Phúc luôn đi kèm với Đau Khổ...