Chap 13♡ END

729 46 9
                                    


- Daehwi !

Jihoon từ từ quay lại về phía cậu, rồi tiến gần tới chỗ Daehwi đứng, miệng cười nhe hết cả răng. Còn Daehwi chỉ biết đứng đấy như trời trồng, nhìn anh chằm chằm, tim đập thình thịch.
Anh tiến tới, vẫn nụ cười đấy cười với cậu rồi nói

- Lee Daehwi, lâu rồi không gặp !

- Anh... ?!

- Hửm, tôi làm sao ?

Daehwi vẫn nhìn anh, không nói gì nữa, tự dưng nước mắt cậu dâng lên, miệng bắt đầu méo sệch rồi gào mồm lên khóc làm Jihoon luống cuống không biết phải làm gì

- Park Jihoon anh là đồ xấu xa, anh bỏ rơi tôi suốt thời gian qua, xong bây giờ anh cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra vậy !! Đừng bao giờ biến mất như thế nữa, đừng có rời xa tôi

Daehwi vừa nói xong, anh đã ôm cậu vào lòng

- Được rồi, tôi xin lỗi !! Xin lỗi cậu rất nhiều ! Đừng khóc nữa được không Daehwi ?

Một lúc sau, hoàn hồn trở lại, có 3 phút thôi. Cậu thấy Jihoon vẫn ôm mình liền đẩy anh ra, lấy tay lau sạch mặt mũi rồi ngẩng lên hét vào mặt Jihoon

- Anhh vừa làm cái gì đấy ? Ai cho anh ôm tôi ?

- Vì cậu khóc ! Tôi không chịu được khi nhìn cậu khóc...

Không gian giữa cả 2 im lặng, 4 mắt cứ nhìn nhau chằm chằm. Jihoon lại tiến đến cầm tay Daehwi lên, mỉm cười nhẹ nhàng và nói

- Daehwi, cậu còn nhớ 1 tuần trước tôi nói gì với cậu không ? Tôi thích cậu !

Daehwi vẫn đứng yên lặng nhìn chằm chằm Jihoon, gương mặt này cậu đã không được nhìn thấy trong một tuần qua. Cậu thực sự thực sự rất nhớ anh, nhưng lại ngại không thể nói ra được.
Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình, Jihoon vỗ vỗ lấy má của Daehwi làm cậu bừng tỉnh

- Có nghe tôi nói gì không thế ?

- À....tôi...tôi có..!
Cậu lắp bắp nói và quay mặt đi để tránh cái sự lúng túng của mình, 2 bên má bắt đầu ửng hồng. Jihoon nhận ra cậu đang ngại liền kéo cậu gần lại. Daehwi bất ngờ, quay ra trợn tròn mắt nhìn anh, giờ thì mặt cậu có thể so sánh với quả cà chua được rồi.

- Daehwi, trả lời tôi được không ? Cậu như thế nào với tôi ?

- Tôi...tôi... (lí nhí)

- Hả ? Cậu làm sao cơ ?

- Tôi ..có...thích... (lí nhí part 2)

- Daehwi nói to lên đi, tôi không nghe thấy gì hết

- Aishhhh !!! TÔI BẢO TÔI CÓ THÍCH ANH!!

"Ôi thôi rồi..."
Daehwi bùng cháy, hét thẳng vào mặt Jihoon câu đấy, rồi cậu mới nhận ra là mình đã nói gì, quá xấu hổ thế nên lấy tay che mặt lại
Còn Park Jihoon thì sao ?? Đang load lại não xem có nghe nhầm hay không, miệng cười ngoác đến mang tai...
Cậu thấy anh không có phản ứng gì, tưởng con người đó không nghe được liền cười hề hề và nói

- Anh không kịp nghe thấy đúng không...? Vậy tôi đi về đây...
Toan bỏ chạy nhưng không kịp, lại bị anh kéo lại, ôm chặt cứng

[CHUYỂN VER] [ WANNA ONE- HoonHwi] Daehwi là của tôi♡♡♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ