Chap 2♡

814 73 4
                                    


6:20PM
" Mẹ ơi, con về nhà rồi"- Daehwi mở cửa với gương mặt bơ phờ. Mẹ của cậu bà đang dọn cơm, nhìn thấy thằng con trai thứ 2 thất thểu đi vào nhà thì nghiêm giọng hỏi:" Con có biết mấy giờ rồi không hả ? Sao lại về muộn như vậy ?"

"Mẹ yêu à, không phải con cố tình về muộn đâu mà là có chuyện đó ạ, mẹ xinh đẹp tha lỗi cho con với nhaa ?" - Cậu giở giọng nịnh hót với mẹ.

"Heyy Daehwi, em bỏ cái trò nịnh hót với mẹ đi, đấy là trò của anh rồi ! - Seongwoo người anh của cậu đang ngồi ăn cũng phải lên tiếng.

" Này Seongwoo, anh nịnh mẹ sao giỏi bằng em được chứ ? Em mới là dễ thương nhất, đúng không mẹ yêu ơi ?"- Jaehwan em út cất cái giọng thánh thót lên làm cả 2 người anh và bà mẹ cũng phải chịu thua.

"Ơ, bố chưa về sao mẹ ?" - Daehwi cởi áo vest đồng phục và ngồi xuống bàn và hỏi bà.

"Chưa đâu con, hôm nay bố con đi công tác bên Nhật rồi, chắc phải 1 tuần nữa mới về đó !" - Bà vừa ăn cơm vừa trả lời.

"Daehwi huyng, cho em mượn máy điện thoại chơi game đi, e sắp sửa có máy mới rồi nên nốt lần này thui nha ?" - Jaehwan đã ăn xong cơm và dọn phần bát đũa của mình và năn nỉ Daehwi cho mượn điện thoại.Cậu vừa xúc 1 thìa cơm to tướng vào mồm, thò tay vào túi lấy điện thoại và đưa cho Jaehwan.

" Ơ, đây đâu phải điện thoại của huyng đâu Daehwi?" - Jaehwan ngạc nhiên hỏi? "Phụt " Daehwi nhìn chiếc điện thoại trên tay mà cơm trong mồm phun hết vào mặt người đối diện đó là Seongwoo.

" YAH Lee Daehwi ? Chực cừ lế ?? Em muốn chết phải không ? Ô MAI GÓT ĐẦY MẮM MUỐI LÊN MẶT TÔI RỒI !!!" - Seongwoo hét um lên và lao vào phòng vệ sinh rửa mặt. Còn Daehwi, cậu ngồi đơ ra trong khi mồm vẫn còn vài vài hạt cơm, đầu óc cậu giờ đang nghĩ lại chuyện vừa xong : " Lúc nãy mình lấy đà đâm vào hắn rồi ngã, vơ tay nhầm có khi cầm mất điện thoại của hắn rồi và có khi nào hắn cầm điện thoại của mình hay không ? CHẾT TÔI RỒI, chết thật rồi !!" Và rồi vẫn gương mặt đơ đơ ra như thế cậu thất thểu lên phòng để mặc 3 người đang ở phòng bếp ngơ ngác nhìn nhau.

"Sao mặt nó nhìn nghiêm trọng vậy ?" - Mẹ của cậu hỏi

"Con không biết má yêu ạ, nhưng vấn đề quan trọng là da mặt con giờ bị mắm muối làm hư hỏng mẹ yêu cho con tiền mua mặt nạ hoa hồng dưỡng da nhé ?"- Seongwoo giở giọng nịnh hót với mẹ của mình.

"Seongwoo huyng, Daehwi huyng không cho em mượn máy rồi nên huyng đưa máy em mượn đi nha ?"- Jaehwan bám chân của Seongwoo làm anh không đi nổi. Mẹ của họ chỉ biết đứng nhìn và cười dọn đống bát đĩa trên bàn rồi đi vào phòng.

Tầng 2 là phòng của Daehwi, trong đó có 1 cậu bé đang tự đập đầu vào tường với suy nghĩ : " Mày là đồ ngu Lee Daehwi, quá ngu, hậu đậu nữa, cầm nhầm điện thoại của tên đáng ghét đó về quả là sai lầm mà !! " - vẫn tiếp tục đập đầu vào tường 😑

" CHẾT THẬT RỒI !Ôi mẹ ơi quả là muốn chết đi mà ? Mai đi học làm sao đây ?" - Daehwi nhảy tưng tưng lên như bị điện giật rồi lăn ra giường, cầm cái điện thoại của Jihoon lên mà cậu chỉ dám ấn nút home màn hình Iphone 6s màu rượu vang. Màn hình hiện lên hình ảnh hắn ta đang cầm điếu thuốc cùng với dáng ngồi mệt mỏi, bức ảnh cứ như được ai chụp hộ vậy." Hừm, mới tí tuổi đầu mà hút thuốc kìa, hắn ta quả là hư mà !" - YoungJae nhìn màn hình bĩu môi và trong lúc cậu đang nhận xét về hình nền điện thoại của hắn thì chuông điện thoại reo lên. " Woojin Calling ~~�" Woojin? Nghe tên quen quen ? Hình như cùng bàn với mình thì phải ?! " Daehwi nhớ lại lúc vừa đến lớp đã được xếp chỗ vào cạnh Woojin, 1 người con trai đẹp hơn hoa, nụ cười như muốn giết chết hàng vạn cô gái. Không để tiếng chuông điện thoại kêu lâu hơn, cậu lướt màn hình và chưa kịp nói gì thì đã bị đầu dây bên kia chặn họng:" YAH PARK JIHOON ? Cậu đã đi đâu vậy hả ? Gần hết giờ cậu bỏ về trước làm tôi vs Jinyoung đợi cậu ở cổng trường mãi ? Cậu muốn ăn đòn phải không ? Này nói gì đi chứ, tôi móc họng cậu ra bây giờ ???" - Woojin tuôn 1 tràng dài vào điện thoại nhưng đầu dây bên kia lại vang lên 1 giọng nói lí nhí như chuột kêu làm Woojin phải bật loa lên để nghe rõ.

"Có phải Woojin đúng không ? - Daehwi rụt rè hỏi.

" Đúng rồi ai thế ? Đây là điện thoại của Jihoon cơ mà ? Cậu ta đâu rồi ? - Woojin giảm tông giọng xuống 1 chút rồi hỏi Daehwi.
" Chuyện là...hôm nay tôi với cả cậu Jihoon đó cầm nhầm máy điện thoại của nhau, cậu có biết Jihoon ở đâu hay không để tôi qua lấy máy điện thoại của tôi với ?"
"Cậu là học sinh mới hả ? Jihoon cậu ta không muốn ai biết nhà mình đâu nên là mai cậu hãy mang trả cậu ta đi !" - Woojin lúc đó không còn giọng giận dữ nữa mà giờ giọng anh rất ngọt ngào và nhẹ nhàng, điều đó làm Daehwi bớt sợ hơn nhưng vẫn nhút nhát nói "Vậy hả ? Cám ơn cậu nhiều nhé !" - Nói xong rồi Daehwi cũng cúp máy, nhưng thực trong đầu cậu đang có rất nhiều nỗi lo sợ : " Hắn ta cầm máy của mình, mà máy của mình lại không để pass, album ảnh...CHẾT CHẮC RỒI !!! " �- Xấu hổ để đâu mà nói nữa đây ? Daehwi ơi là Daehwi, mày ngu quá đi, mai phải nói gì với cả hắn ta đây ? - Cậu lại 1 lần nữa đập đầu mình xuống gối và dằn vặt bản thân.
___dấu gạch dễ thương____

Nhà Park Jihoon
" Hừm, tên nhãi kia cầm nhầm điện thoại của mình rồi, thật là đần và ngu ngốc hết sức !! " - Jihoon cầm cái điện thoại lên ngắm nghía rồi mở khoá điện thoại.

"Cậu ta không để pass điện thoại sao ? Quả là tên đần !!". Chiếc điện thoại hiện lên hình nền Daehwi tự sướng phồng mồm trợn má các kiểu. Hắn ta trợn tròn mắt nhìn cái hình nền và buột mồm nói:" WTFF ?? Cái gì thế này ? Bao nhiêu tuổi rồi còn chụp ảnh tự sướng cái kiểu này không biết ?" - Jihoon vừa nói tay ấn vào Album ảnh và rồi cả đống ảnh của Daehwi và những ảnh linh tinh khác hiện ra " Tự sướng, Sunmi, quần áo các kiểu ".

" Ha ! Lee Daehwi, ngày mai cậu có bất ngờ rồi ! - Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười.

END CHAP 2 -

[CHUYỂN VER] [ WANNA ONE- HoonHwi] Daehwi là của tôi♡♡♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ