Chap 1♡

1.5K 88 10
                                    


[Trường THPT YMC]
Một ngồi trường danh giá chỉ cho các con nhà đại gia học tập, nơi những học sinh mà gia đình không đủ điều kiện đừng mong được vào. Nhưng hiệu trưởng Yoon luôn luôn mở rộng cánh tay chào đón những học sinh ưu tú đạt được học bổng của trường thì sẽ được miễn phí tiền học cả năm.

🔔🔔🔔Park Jihoon là cháu trai cưng của hiệu trưởng nên chuyện hống hách trong trường là điều đương nhiên. Nhưng hắn có 1 vẻ ngoài đẹp trai không tài nào mà chối cãi được khiến cho mọi học sinh nữ trong trường đều mê mẩn hắn. Và cũng vì nhờ đó mà hắn ngày càng coi thường nội quy của trường hơn, đến cả 2 người bạn thân là Woojin và Jinyoung cũng không nhắc nổi.

🎯~ Tại lớp 12D5 ~ 🎯
"Park Jihoon hôm nay có đi học hay không ?" - Thầy giáo đang điểm danh từng học sinh và tên của hắn ở cuối danh sách và đã tích được 4 ngày nghỉ không phép, nếu tích nốt hôm nay nữa thì hắn sẽ bị đình chỉ 5 ngày. Và gần lúc thầy giáo chuẩn bị tích vào ô trống thì cánh cửa lớp có 1 tiếng " RẦM " to làm mọi người thót cả tim. Jihoon lấy chân đá thật mạnh để mở cửa lớp, hắn đi qua bục giảng đến trước mặt thầy giáo, cầm cây bút trên tay thầy và ném nó qua ngoài cửa sổ rồi hắn nở 1 nụ cười và nói:

"Em đi học rồi thầy không cần tích nữa đâu !" - Nói xong thì đút tai nghe đi về chỗ của mình cạnh Jinyoung, vứt cặp sách lên bàn và gác chân lên rồi thiu thiu ngủ. Chẳng ai dám nhắc, mà cũng có khi chả buồn nhắc làm cái gì cả bởi cũng không có ích gì hết.

Thầy giáo cũng không còn quan tâm nữa, ông chỉnh cà vạt cho ngay ngắn và nói:" Hôm nay lớp chúng ta có 1 người bạn mới, bạn ý là người đạt được học bổng danh giá của trường chúng ta và được chuyển vào lớp này.

"Em mau vào đi Lee Daehwi !" - Thầy giáo gọi tên 1 người con trai dáng người hơi tròn cùng với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt lệch mí và khuôn miệng luôn tươi cười làm cậu trông như 1 tia nắng mặt trời vậy.

"Xin giới thiệu mình là Lee Daehwi, mình được chuyển từ trường khác về đây ạ, mong các câu giúp đỡ"- Nói xong, Daehwi nở 1 nụ cười, đôi mắt híp lại tưởng như không nhìn thấy gì. Ở dưới lớp xì xào, bàn tán xôn xao và cũng chính vì tiếng xì xào đó làm đánh thức Jihoon đang ngủ. Hắn nheo mắt, tay bỏ tai nghe để xem có chuyện gì mà lớp lại ồn ào như thế. Và rồi Jihoon thấy cậu, 1 người có thân hình hơi mũm mĩm, nụ cười ngu ngơ có vẻ ngượng ngùng đứng trên bục giảng.

" Thằng đó là ai vậy ?" - Hắn cất tiếng hỏi Jinyoung bên cạnh và nhận được câu trả lời siêu lạnh lùng.

" Học sinh mới!" - Jinyoung nói xong cũng đút tai nghe vào tai rồi hướng mặt lên bảng.
"Cậu trả lời tớ lạnh lùng thế hả ??" - Giọng Jihoon tức giận quay ra hỏi rồi hắn nhìn lên bục, nơi cái con người kia vẫn cười ngu và nghĩ trong đầu : " Nhìn cậu ta có vẻ dễ bắt nạt đấy !"

" Lee Daehwi, em xuống kia ngồi cạnh Woojin nhé ? - Thầy giáo chỉ chỗ cho cậu là bàn gần cuối phía sau Jihoon. Daehwi lon ton chạy xuống, đi qua bàn của hắn thì hắn cố tình thò chân ra để ngáng chân cậu. " Rầm " 1 cái, mặt của Daehwi đã hôn sàn nhà, còn hắn thì nhếch mép cười nhạt. Daehwi lật đật dứng dậy

"Aa đau quá đi mất!" rồi cậu quay sang chỉ thẳng vào mặt Jihoon và nói to." Anh là đồ thần kinh, tự dưng ngáng chân tôi làm gì ? Bộ chân cẳng anh có vấn đề à ?"-Lời nói đó làm Jihoon trợn trừng mắt ngạc nhiên, chưa ai dám mắng hắn như vậy hết. Nhưng chưa hết Daehwi lại tiếp tục mắng hắn:" Này, tôi nói cho anh biết, bắt nạt Daehwi tôi không dễ đâu nhé ? Đừng tưởng mặt tôi đần là tôi hiền !!" - Nói xong cậu đi vào chỗ ngồi của mình mặc kệ Jihoon nhìn mình với gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống." Cậu được lắm ! Chờ xem tôi sẽ làm gì cậu đây ! "
____dấu gạch dễ thương____
Tiết cuối là tiết thể dục và Jihoon lại không xuống sân, ngó nghiêng nhìn quanh, Woojin liền hỏi Jinyoung:" Bình thường Jihoon cậu ta thích học thể dục nhất mà, giờ lại chẳng thấy đâu ?".
"Ai mà biết được, chắc cậu ấy lại bày cái kế hoạch để xử thằng nhóc học sinh mới rồi, nãy tớ thấy mặt cậu ta ghê lắm" - Jinyoung cầm quả bóng rổ xoay trên đầu ngón tay trả lời.

Ở trong phòng học, Park Jihoon vẫn còn ở trong đó, hắn đi xuống bàn của Daehwi và cầm cặp sách của cậu đi. Ra đến sân sau của trường hắn ném chiếc cặp của cậu vào trong cái phòng kho cũ kĩ rồi lại trở về phòng học viết 1 mảnh giấy " Muốn tìm cặp thì ra sân sau trường ! " và cuối cùng Jihoon mới vác mặt ra sân thể dục.

" Yah, cậu đi đâu vậy hả ? "- Woojin hỏi gắt nhưng hắn chỉ cười trừ và không nói gì.

Hết tiết, Daehwi chạy lên lớp để lấy cặp sách chuẩn bị về thì không thấy cặp của mình đâu cả." Ơ, cặp của mình đâu rồi ?"- Cậu tìm loạn xạ lên nhưng vẫn không thấy, và rồi cậu thấy 1 tờ giấy dưới đất, đọc đọc vài dòng cậu vò mảnh giấy rồi chạy ra sân sau. "Aish, tên thần kinh nào lại đi trêu mình như vậy chứ ? Mới ngày đầu tiền đi học xui như chó mực vậy !!" - Cậu vừa đi vừa bực tức và cuối cùng cũng tới được sân sau.

"Yah, có ai không ? Mau trả cặp cho tôi đi tôi phải về nhà ăn cơm mà !!" - Daehwi gào lên giữa không gian vắng lặng, không 1 ai trả lời cả. Cậu càng lúc càng run sợ, tay cầm điện thoại nhìn đồng hồ đã là 5:45PM, 6PM mà cậu không có mặt ở nhà chắc cả bố mẹ và anh trai em trai loạn lên mất.

"Eee, gần tối rồi đó, ai cầm cho tôi xin lại cặp đi mà !!" - Daehwi nói giọng cầu xin mặc dù trước mặt cậu chẳng có 1 ai cả"
"Tìm cái này hả ?"- Giọng nói phát ra từ phía sau lưng cậu, cậu quay lại thì thấy Park Jihoon cầm cặp sách của cậu và cười nhạt.
"Ơ, cậu là người ngáng chân tôi sáng nay. Này tên thù dai kia mau trả tôi cặp để tôi về nhà đi !"- Daehwi ngạc nhiên và nói trong giọng tức giận.

" Không dễ thế đâu, cậu có biết cậu là người đầu tiên chửi tôi như sáng nay không ? Cậu không biết tôi là ai à ?" - Jihoon lạnh lùng hỏi.

"Anh là ai kệ anh tôi không quan tâm cho lắm, giờ tôi đói nên trả cặp cho tôi về ăn cơm đi !"

" Này, bây giờ mới 5:55PM thôi, còn sớm mà, ở lại nói chuyện với tôi đã chứ" - Jihoon cầm điện thoại nhìn đồng hồ, hắn không biết rằng cậu đang lấy đà chạy để giằng lại chiếc cặp từ tay hắn. Và rồi đầu cả 2 người đâm vào nhau, cả 2 đều ngã lăn ra đất. Daehwi lại luống cuống cầm vội chiếc cặp và cái điện thoại, 3 chân 4 cẳng chạy thẳng.
"YAH TÊN KHỐN KIA ĐỨNG LẠI !"- Jihoon hét lên nhưng cậu đã chạy xa hắn 10000 bước rồi!!!!
------End chap 1------

[CHUYỂN VER] [ WANNA ONE- HoonHwi] Daehwi là của tôi♡♡♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ