Đẩy anh ra khỏi người mình, cậu chạy 1 mạch về lớp với 2 má ửng hồng, có khi nói rõ hơn là đỏ như cà chua, tim đập nhanh như muốn nổ ra ngoài. Cậu tự hỏi tại sao anh lại ôm cậu và nói cậu tránh xa Guanlin ? Lại còn với cái giọng điệu nghiêm trọng kia nữa. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chuyện anh và cậu đã ôm nhau kìa.Daehwi về lớp ngồi, mãi một lúc sau cũng không thấy Jihoon vào lớp, cậu nghĩ " Chắc có lẽ anh ta trốn tiết rồi..."
Tiết còn lại ở trong lớp, Daehwi chả tài nào tập trung được vì trong đầu chỉ có nghĩ đến sự việc xảy ra lúc nãy. Giờ ăn trưa, cậu xuống căng tin để ăn trưa, đang đứng xếp hàng lấy cơm thì có người vỗ vai cậu. Là Guanlin
- Guanlin, cậu cũng ăn trưa ở đây sao ?
- Thế cậu nghĩ tớ ăn trưa ở ngoài đường sao ?
Guanlin chợt cười trước câu hỏi ngu ngơ của Daehwi. Cả 2 xếp hàng lấy cơm rồi tìm bàn ăn. Tất cả mọi người đều ngồi gần hết bàn, chỉ còn đúng trống 2 bàn là bàn có Woojin và JinYoung, cả Jihoon nữa. Bàn còn lại là bàn đối diện họ. Daehwi không muốn ngồi chung bàn với 3 người kia nên đã bảo Guanlin ngồi bàn còn lại. Chỗ cậu ngồi đối diện mặt Jihoon.
.
Haiz, ăn cũng không được thoải mái vì anh cứ nhìn cậu suốt làm cơm trong cổ họng nuốt không trôi. Ánh mắt Jihoon nhìn Daehwi như có rất nhiều sự tức giận, kiểu như muốn nói rằng " Sao cậu không nghe lời tôi nói ? " blabla các kiểu. Sau tất cả, Daehwi trưng ra bộ mặt ngây thơ nhìn lại anh chằm chằm rồi cúi mặt xuống ăn tiếp, không thèm nhìn xem người đối diện bàn bên kia vì mình mà bẻ suýt cong cả cái thìa...
.
Đến tiết học chiều, cậu cũng không được yên vì cả 4 tiết Jihoon lại nhìn cậu chằm chằm, và còn lì lợm ngồi chỗ cạnh cậu nữa.
" Anh ta bị làm sao vậy chứ ? "
Quá khó chịu nên lúc tan học, tất cả mọi người đều đứng dậy đi về, Jihoon đang đi ra cửa lớp cùng Woojin và Jinyoung thì có cảm giác ai đó túm đuôi áo mình đằng sau, anh quay lại thì thấy đó là cậu, cùng khuôn mặt hằm hằm nhìn anh.- Có chuyện gì sao ?
- Tôi có chuyện muốn hỏi anh, xin lỗi 2 cậu nhé, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta.
Daehwi quay qua nói với WooJin và Jinyoung, 2 người họ cũng biết ý mà vẫy tay với Jihoon và đi trước. Giờ phòng học chỉ còn lại cậu và anh, 2 người đứng nhìn nhau chằm chằm
- Cậu bảo có chuyện cần nói cơ mà ? Chuyện gì vậy ?
- À,...tôi..
- Tôi ghét nhất ai nói chuyện mà cứ ấp úng nhé ? Cậu bị ngắn lưỡi à ?
Daehwi đang rất nghiêm túc để nói chuyện thì anh cho ngay một quả câu làm cậu tức giận, giẫm một phát vào giày của Jihoon rồi cong đít lên mà chạy. Anh đứng nhìn đôi giày mình một lúc lâu..,đụng vào đâu thì được nhưng đụng vào giày, đối với anh đó là vấn đề cực kì lớn đó
- LEE DAEHWI CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI
- Ngu gì đứng lại đâu, tại anh cứ thích trêu chọc tôi đấy chứ ?
.
.
Điên thật, quả là điên mất thôi, Lee Daehwi cái tên đần độn đấy làm Park Jihoon đến bó tay không biết phải làm gì hết. Anh chỉ biết đứng nhìn cậu chạy mất khỏi tầm mắt rồi mới ra cổng trường đi vềDaehwi về đến nhà là lại bắt gặp cảnh anh trai em trai của mình đánh nhau tranh giành cái TV...cậu nhức hết cả đầu vì tiếng la ó cãi nhau chí choé.
- HAI CÁI CON NGƯỜI KIA !!!!!
.
Tiếng hét của cậu dường như làm rung chuyển căn nhà khiến cả 2 người đang đánh nhau liền dừng lại trợn tròn mắt nhìn Daehwi. Đờ ra một lúc, Seongwoo mới lên tiếng- Này, bộ đi học về hết việc làm hay sao ? Ai cho mày luyện thanh trong nhà vậy hả ?
- Aigoo hyung...nhức hết cả tai em rồi này ! - Jaehwan lấy tay bịt tai của mình lại rồi nhìn cậu trề môi. Daehwi cũng chả nói gì thêm đi thẳng lên phòng của mình. Vứt cặp sách lên bàn, cậu nằm ườn lên giường mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh rồi đầu óc lại nghĩ lại việc sáng nay anh và cậu đã ôm nhau...
" Anh ta đã ôm mình...tại sao chứ ? Tại sao nhỉ ? Mà nếu anh ta muốn nói gì thì chỉ cần đứng nói bình thường thôi chứ ? Cơ mà người anh ta thơm.... "
Suy nghĩ đến đây Daehwi vội bật người dậy, lấy tay tát đôm đốp vào má mình để cho tỉnh lại- Aishh đúng là đầu óc... Tại sao mình lại nghĩ đến chuyện đó chứ ? Phải tắm cho tỉnh mới được.
Tắm xong, Daehwi nằm lên giường và ngủ một mạch cho tới sáng vì mai là chủ nhật nên không cần học.
10:00PM
Điện thoại rung lên, có người nhắn tin tới, mắt díp tịt lại, tay thì lần mò mãi cái điện thoại, cậu mở màn hình lên thì thấyFrom: Guanlin
- Mai chủ nhật, cậu có muốn đi chơi không ?" Ủa, đi chơi sao ? Guanlin rủ mình đi chơi ? Lạ nhỉ ? Mới quen được vài ngày mà ? "
From Lee Daehwi
- Cậu định đi chơi đâu vậy ?From Guanlin
- Công viên giải trí. Vậy nhé, mai tớ đón cậu ở cuối dốc. 9h sáng nhé ! Ngủ ngonFrom Lee Daehwi
- Được thôi ^^.
.
Sáng hôm sau, Daehwi đã dậy chuẩn bị quần áo để đi cùng Guanlin. Chủ nhật trời đẹp ghê luôn, nắng nhẹ, gió mát cực thích hợp để đi chơi. Cậu đi ra ngoài và đóng cổng rồi tiến xuống con dốc, đi được nửa quãng chợt có người chặn đường cậu- Đi đâu thế ?
" Aish, cái giọng này không lẫn vào đâu được mà... "
Cậu ngẩng lên thì đúng như suy nghĩ...là Park Jihoon mặt mo. Tại sao cậu ta lại ở đây ?- Tôi hỏi cậu đi đâu vậy ?
- Tôi mới là người nên hỏi câu đó chứ ? Anh đi đâu vậy ? Sao lại ở gần nhà tôi ?
- Đến nhà cậu tìm cậu chứ sao, được chưa ? Giờ trả lời câu hỏi của tôi đi ! Đi đâu đấy ?
- Đi có việc ! Ơ mà buồn cười sao tôi lại phải trả lời anh ?
Daehwi trả lời xong mới nhận ra là mình ngoan như một con cún con...Haha mơ đi nhé, tại cái tính thật thà thôi.Nói rồi Daehwi bước qua anh rồi đi tiếp, Jihoon cũng đi ngay theo đằng sau cậu, không cố tiến lên để đi bằng cậu mà anh muốn đi đằng sau để ngắm nhìn dáng Daehwi.
Đến cuối con dốc, Guanlin đã đứng đợi cậu ở đó, nhìn thấy Daehwi thì liền vẫy tay nở nụ cười, nhưng sau khi nhìn thấy Jihoon thì thái độ khác hẳn, cả anh cũng vậy, không cười, không gì hết, chả có một chút nào là thân thiện.
- Lai Guanlin, cậu làm gì ở đây vậy ?
- Thế còn cậu ? Làm gì ở đây thế Park Jihoon ?
------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [ WANNA ONE- HoonHwi] Daehwi là của tôi♡♡♡
FanfictionLink gốc: http://my.w.tt/UiNb/DydKxKAkAG Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả❤💙💚💛💜