Chap 4♡

699 58 2
                                    


Ngồi trong lớp, hắn vẫn không ngừng suy nghĩ rằng tại sao cậu lại dám quát vào mặt hắn như vậy, thật sự từ bé đến giờ làm gì có ai dám quát hắn như cậu đâu ? " Điên mất ! Cậu ta đúng là không biết sợ mà ! " - Jihoon vò tóc khó chịu.

" Ê, vào tiết lâu lắm rồi mà cậu ta vẫn còn chưa trở lại, có khi nào về rồi không nhỉ ?" - Woojin đang ngồi chơi điện thoại thì liếc nhìn xung quanh và lên tiếng hỏi, hắn nghe vậy thì nhìn ra ngoài cửa lớp.

"Đúng là cậu ta không vào lớp thật ! Chết tiệt !" - Jihoon gắt lên rồi đứng dậy đi ra cửa lớp mà không thèm nghe tiếng Jinyoung và Woojin đang gọi mình ở đằng sau. Hắn chạy khắp sân sau trường, sân bóng rổ, bể bơi,...nhưng vẫn không thấy cậu đâu cả. �" Có khi nào về thật rồi không nhỉ ? Aishh, đồ trẻ con, tôi nên làm gì với cậu đây chứ ? " Hắn lại chạy đi tìm cậu tiếp và hắn tự nghĩ không hiểu tại sao mình lại phải làm việc này. Chạy lại qua dãy nhà 8 tầng có lớp học của mình, Jihoon thấy Daehwi đang đứng ở trên sân thượng...cùng với 1 người khác. Hắn tức tốc phi lên với tốc độ tên lửa mà không đoái hoài gì xung quanh, hắn chạy vụt qua cả Woojin và Jinyoung đang đi ở hành lang mà còn không biết �- Cái quái gì vừa bay qua vậy Jinyoung ? - Woojin đơ 1 lúc rồi quay qua hỏi cậu. Jinyoung chỉ biết nhìn rồi đơ ra và kéo tay Woojin chạy theo Jihoon lên tầng 8, lỡ đâu lại xảy ra chuyện gì còn ngăn chặn kịp." RẦM " Cánh cửa sân thượng tầng 8 bật mở, Park Jihoon đang đứng đó, ánh mắt nhìn Daehwi chằm chằm.

" LEE DAEHWI ? Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy hả ? Còn không chịu xuống lớp học ?"- Jihoon quát lên làm cậu giật mình, đôi mắt tỏ rõ vẻ sợ hãi nhưng cậu vẫn cố rặn ra để nói:" Tại sao... anh lại phải đi tìm tôi ?"
" Không đi tìm cậu thì để cậu bùng học sao ? Tôi không thể để như thế được ! Còn cậu nữa Lai Guanlin, cậu ở đây làm gì?" Hắn nhìn sang Guanlin đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt viên đạn.

"Tôi việc gì phải trả lời anh ?" - Guanlin nhìn thẳng vào hắn và nói khiến Jihoon trợn mắt lên rồi tiến đến túm cổ áo cậu:  " Cậu chán sống rồi à ?" 

"Này !! Park Jihoon, anh đừng ỉ mạnh mà ăn hiếp người khác nữa ! Loại người như anh chả khác gì bọn đầu gấu ngoài đường ngoài chợ cả. Chúng ta đi thôi Guanlin!" - Daehwi gạt tay Jihoon ra khỏi cổ áo của Guanlin rồi kéo tay cậu đi. Hắn chỉ biết đứng đấy rồi nhìn theo, 2 bàn tay nắm chặt và rồi hắn đấm mạnh vào chiếc bảng cũ ngay đó khiến nó gần như vỡ ra. Cùng lúc đó Woojin và Jinyoung lên đến nơi, họ đã gặp Daehwi và Guanlin ở cầu thang lúc xuống nhưng không thấy Jihoon nên chạy lên hẳn tầng 8 xem, nhìn cảnh hắn đấm vỡ cái bảng.

"Chúng ta lên muộn rồi !" - Woojin nói với Jinyoung.

Khi tất cả về đến lớp, lúc đấy Daehwi đang chuẩn bị đồ để học thể dục, cậu đi qua hắn và liếc hắn. Khuôn mặt của Jihoon lúc này thật đáng sợ, cứ như là có thể giết người vậy và thế Daehwi nhanh chóng đi qua. Xuống đến sân tập thể dục, hắn vẫn nguyên khuôn mặt đó trưng lên khiến mọi người xung quanh đều tránh xa. Giờ thể dục học sinh Nam đá bóng, học sinh Nữ chơi bóng ném.Daehwi được xếp cùng 1 đội với cả Jihoon, WooJin, Jinyoung. Cậu thực sự rất thích đá bóng và cậu lại còn đá rất giỏi nữa. Sau khi 2 trận đấu, đội cậu với đội bên hoà nhau 3-3, và bây giờ là quả cuối cùng dứt điểm Daehwi rất muốn đá quả quyết định này nhưng Jihoon đã không cho cậu đá mà chính hắn sẽ đá. Jihoon lấy đà dùng chân sút mạnh quả bóng, nó bay thẳng đến phía thủ môn đội bên và đập vào cột chắn. Quả bóng dội ngược lại, với 1 lực mạnh hơn nó bay thẳng về phía Daehwi. Cậu không kịp tránh, quả bóng đập thẳng vào đầu khiến cậu lăn ngay ra đất. Tất cả mọi người đều xúm lại xem cậu như thế nào nhưng Daehwi đã ngất đi,nhưng chả ai chịu đưa cậu vào phòng y tế, cứ đứng đấy bàn tán chỉ trỏ.

"TẤT CẢ TRÁNH RA CHỖ KHÁC MAU LÊN !"- Có tiếng hét từ phía sau khiến cho đám đông phải dãn ra. Jihoon đi vào giữa, khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí. Hắn ngồi xuống cạnh cậu rồi cõng cậu lên sau lưng và đi thẳng không nói lời nào. Woojin và Jinyoung cũng đi theo đằng sau Jihoon đến phòng y tế của trường. ��" Tôi xin lỗi cậu, Daehwi...! " ��- Tại phòng y tế, cô giáo đã xoa thuốc và dán cao lên cho Daehwi, còn Jihoon thì cứ ngồi đó nhìn cậu đang nhắm mắt mà trong bản thân cảm thấy cực kì tội lỗi. Từ trước đến bây giờ hắn chưa cảm thấy như thế này với ai cả...có khi cậu là người đầu tiên. Cái cảm giác này thật lạ, rất là lạ...

Trong lúc Jihoon đang nói chuyện với cả cô giáo thì lúc đó Daehwi tỉnh lại và định bước xuống đất xỏ giày. Và Jihoon quay ra thấy cậu vừa ôm đầu vừa tìm giày thì hắn đi ra bế lại cậu lên giường.

" Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy ? Nằm yên đi !"

" Tôi không sao cả, tôi muốn về nhà !- Tình trạng này cậu định đi về một mình sao ? Để tôi đưa cậu về !" - Nói xong Jihoon lôi từ gầm giường ra đôi giày của cậu rồi xách cặp đi, tiện cầm luôn cả cặp của Daehwi. Cậu còn chưa kịp nói gì thì hắn đã đi ra ngoài cửa, lại đành phải ngậm ngùi đi theo sau hắn. Trên đường về nhà cả 2 người đều không nói câu nào, Daehwi liếc sang thì thấy khuôn mặt Jihoon có chút thoáng buồn khác hẳn với khuôn mặt hắn lúc chiều ở sân thượng.

"Tôi...này Lee Daehwi...." - Jihoon lắp bắp không dám nói tiếp, tự dưng hắn làm sao thế này ?

"Tại sao lại ấp úng trước mặt cậu ta vậy ? " Suy nghĩ trong đầu hắn rất rối loạn khiến hắn không nói được. Jihoon muốn xin lỗi Daehwi nhưng không biết nói như thế nào cho đúng, chỉ vì hắn mà đầu cậu mới thành như thế kia.

" Anh muốn nói gì sao ?" - Daehwi nhìn chằm chằm Jihoon làm tim hắn đập thình thịch.

" Đừng làm cái khuôn mặt chằm chằm như con cún như thế này chứ ??!! À...ờm...bao giờ mới tới nhà cậu vậy ?? Sao xa quá thế ?" - Hắn gãi đầu và nói rồi nhìn xung quanh. Khu nhà xung quanh đây cũng thuộc dạng khá giả đó chứ.

" Sắp tới nhà tôi rồi, anh nên đi về đi !" - Daehwi chỉ về phía nhà mình chỉ còn cách 10 bước chân nữa. Nhưng mà không hiểu sao...từ đâu 1 lon nước bay đến phi thẳng vào trán của Jihoon.

" CÁI THẰNG CHẾT TIỆT KIA ? Mày đã làm gì em trai của tao vậy hả ?" -Seongwoo từ đâu phi tới, vì anh nhìn thấy Daehwi đi từ xa, nhưng đầu cậu lại dán cao các kiểu, bên cạnh thì là 1 thằng trông mặt mũi khó chịu. Seongwoo quay qua Daehwi: "Hắn ta làm gì em ?? Nói mau anh xử nó !"

" Huyng !! Anh ta không làm gì đâu ! Anh ta tiện đường đi cùng e về thôi...!" - Daehwi nói xong thì quay sang ghé nhỏ vào tai Jihoon: " Giả vờ đi, theo lời tôi ý ! " Hắn lúc đó đang lấy tay xoa đầu, nghe cậu nói thì cũng chỉ cố làm theo.

" Đúng vậy đấy, là tôi đưa cậu ta về nhà thôi, làm sao mà anh phải căng vậy ?"- �Seongwoo cũng chả thèm để ý đến lời của Jihoon nói nữa mà khoác vai ��Daehwi đi thẳng. Lúc đó cậu ngoái lại nhìn hắn rồi vẫy tay chào và nói " Cảm ơn đã đưa tôi về ! ". Lồng ngực của Jihoon đập loạn xạ mà chả hiểu tại sao hắn lại như vậy ? Chính bản thân còn không biết. Bất chợt khoé miệng hắn nở 1 nụ cười, hình ảnh của Daehwi cứ mãi hiện lên trong đầu không sao ngừng được. Là Jihoon rất muốn nói xin lỗi cậu nhưng lại không có cơ hội. Hắn quay lưng đi về nhà, có khi ngày mai lời xin lỗi sẽ được hắn nói với cậu thôi.

Ở trong 1 cái ngõ bé gần đó, một người con trai cao ráo đang đứng nhìn chằm chằm về phía ngôi nhà của Daehwi: " Vậy là biết được rồi ! " Khuôn miệng đó nở một nụ cười khó hiểu ? -----------------------------

[CHUYỂN VER] [ WANNA ONE- HoonHwi] Daehwi là của tôi♡♡♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ