Chap 3♡

685 63 0
                                    


Sáng hôm sau Daehwi đến trường và trong đầu cậu nghĩ ngợi toàn những điều không hay " liệu hắn có ném điện thoại mình đi hay không ? Trong đó là bao nhiêu ảnh của mình mà ? Chết thật chết thật rồi !!! ". Cậu cứ trong cái suy nghĩ đó mà đi đến hành lang tầng 5. Woojin và Jinyoung đứng ngoài cửa lớp thấy cậu thì đi vào trong gặp Jihoon rồi nói.

"Kìa, Daehwi cậu ta đến rồi đó !" - Woojin chỉ tay về phía cửa lớp nơi Daehwi đang tiến vào. Jihoon liếc ra, hắn nhếch mép cười 1 cái rồi nói." Jinyoung lấy cho tớ cái điều khiển"

"Này Park Jihoon, tớ nghĩ làm như vậy là không hay đâu, dù sao cậu ta cũng là học sinh mới, cậu tha cho cậu ta đi ? - Jinyoung dùng giọng hơi gắt nói với Jihoon nhưng rồi bị quát lại rằng.
"Cậu thì biết cái gì mà nói ?? Cậu ta chửi tớ trước toàn thể lớp học, tớ không thể tha cho cậu ta được ! Tránh ra 1 bên đi!"- Nói rồi hắn tự tay lấy điều khiển tv trên bàn giáo viên, cắm chiếc điện thoại của Daehwi vào rồi màn hình tv hiện lên tất cả mọi thứ trong album ảnh điện thoại của cậu.

"Đây là hình ảnh tự sướng rất đáng yêu của học sinh mới lớp chúng ta, các bạn hãy bình luận và cho 1 tràng pháo tay đi nào !" - Jihoon vừa cười vừa nói và liếc ra cửa lớp, và rồi tiếng cười của các học sinh khác dần dần to lên, tiếng xì xào bàn tán và những cái chỉ trỏ vào cậu, Daehwi đang nhìn lên chiếc tv với khuôn mặt ngạc nhiên rồi tới ngại ngùng. 2 má cậu giờ đỏ rực như quả cà chua, đôi môi thì mấp máy nhưng không nói được cái gì cả. Nhìn cậu lúng túng đúng như bị ai đó bắt quả tang làm điều sai trái vậy.   Tự dưng Jihoon nhìn thấy cậu đang trong tình trạng như thế, bản thân cảm thấy có lỗi mà chả hiểu tại sao lại như vậy " Nhìn cậu ta trông như thế kia thật...thật đáng yêu ?? " .

Jihoon thực sự muốn đập não mình ra để hỏi tại sao lại có cái suy nghĩ đó được nhỉ thì lúc đó Daehwi tiến tới thẳng trước mặt Jihoon , ném chiếc điện thoại của hắn xuống dưới đất rồi lên rút điện thoại của mình xuống và nói:
"Tôi cầm điện thoại của anh, tôi tôn trọng anh nên đã không hề mở ra hay đụng chạm gì vào cả, tôi còn sạc cả pin điện thoại cho anh nữa đó ? Thật là tốn điện mà, tại sao ANH LẠI CÓ THỂ VÔ DUYÊN NHƯ THẾ ĐƯỢC ?? Anh là ĐỒ KHỐN" - Daehwi hét thật to rồi cầm chiếc điện thoại của mình chạy 1 mạch ra khỏi cửa lớp còn hắn thì đứng đấy mà mặt đơ ra " Cậu ta lại vừa chửi mình ? 1 con người đặc biệt, cậu ta không biết sợ ".

" Tớ đã bảo rồi Jihoon đừng có làm như thế, giờ cậu định làm gì với cậu ta đây ?" - Jinyoung giọng chán nản nói nhưng hắn im lặng, khuôn mặt để lộ chút thoáng buồn và trong đầu thì có những suy nghĩ lộn xộn không tài nào hiểu được.
_____dấu gạch dễ thương____

Daehwi chạy thẳng lên tầng thượng của trường là 1 khoảng sân rộng, gió thổi lồng lộng. Cậu đi xung quanh 1 vòng sân thượng đó rồi ngồi dựa lưng vào tường.

"Cậu ta thật quá đáng, mình có làm gì cậu ta đâu mà ! Park Jihoon là đồ khốn kiếp" - Daehwi hét to um cả khoảng sân.

"Có ai ở đó sao ?" - Giọng của 1 người lên tiếng làm cho cậu giật mình.

" Ah có người ở trên này sao ? Cậu ra đây đi tớ không có hại gì cậu đâu ?" - Daehwi nhìn quanh nhưng vẫn không thấy ai cả thì lúc đó 1 cậu con trai đứng nép vào tường nhìn cậu.

" Cậu tên gì ? Tôi là Lee Daehwi mới chuyển đến trường này 2 ngày !"

"Ơ...ờm...tôi là Guanlin, chào cậu !" - Guanlin vẫn đứng nép vào tường và ấp úng nói không dám đứng hẳn ra để cho Daehwi nhìn. Thấy như vậy, cậu tiến tới chỗ Guanlin và kéo tay cậu ấy ra khỏi bức tường.

"woww, cậu cao thật đó, hơn tôi bao nhiêu này ! Sao cậu phải đứng trong đó làm gì vậy ?" - Daehwi ươi cười và ngưỡng mộ trước chiều cao của Guanlin nhưng cậu ấy lại không hề nói gì cả, ánh mắt có hơi chút sợ sệt.

"Ủa, cậu sợ tôi sao ? Tôi không có làm gì cậu đâu mà Guanlin ? Chúng ta làm bạn nhé ?" - Daehwi cười nhe cả răng  rồi giơ tay ra để bắt tay.

" Làm bạn sao...? Tôi chưa bao giờ có bạn trong trường này cả, tất cả là tại hắn ta Jihoon" - Guanlin bắt đầu chảy nước mắt rồi khóc.

"Hắn ? Hắn là Park Jihoon phải không ?" - Daehwi ngạc nhiên

- END CHAP 3 -

[CHUYỂN VER] [ WANNA ONE- HoonHwi] Daehwi là của tôi♡♡♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ