Tết Nguyên Tiêu năm Thuần Trị thứ ba, Tiêu Thanh bảo rằng hậu cung thưa thớt, triều cục chưa ổn định nên không tiện tuyển tú, sợ Tần Khuynh buồn bã không quen tịch mịch nên xin phép Hoàng Thái hậu tổ chức yến tiệc ở vườn ngự uyển triệu các tiểu thư nhà quan lại tứ phẩm trở lên ở kinh thành vào cung trò chuyện cùng Hoàng Hậu.
Tần Khuynh lúc đó còn cho rằng sống chung với nhau 7 năm, có một hài tử là Tiểu Đình, Tiêu Thanh ít nhiều đã có cảm tình với mình, đã bận tâm đến cảm xúc của mình. Thế nên lúc Xuân Tịch trêu chọc Tần Khuynh chỉ cười cho qua.
"Rốt cuộc trong lòng Hoàng thượng đã có tiểu thư rồi, sau này tiểu thư không phải trải qua những ngày tháng tịch mịch nữa rồi."
Hạ Thu cười mắng "Cái gì mà tiểu thư chứ, phải gọi là nương nương. Tỷ đừng có sai sót mà nương nương bị cười chê không biết dạy dỗ người dưới."
Hạ Thu từ nhỏ đã điềm tĩnh hơn Xuân Tịch, nhìn người nhìn việc cũng tốt hơn nhiều, thế nên trước kia, khi tiến cung, phần lớn Tần Khuynh đều mang theo Hạ Thu.
Sau Tết Nguyên, không khí của Dực Khôn cung nặng nề hẳn. Bởi trong yến tiệc năm đó, Tần Khuynh gặp lại Đổng Tĩnh Vũ. Bởi Tần Khuynh biết nàng ta vẫn chưa xuất giá. Bởi hôm qua Hoàng thượng đến đây. Bởi hôm nay Thái hậu triệu nàng đến Vĩnh Thọ cung.
"Hoàng hậu, nàng cũng biết trước kia trẫm vốn hứa sẽ cưới Tĩnh Nhi vào cửa. Sau đó xảy ra nhiều việc, trẫm thấy rất có lỗi với nàng ấy. Nay Tĩnh Nhi đã quá tuổi xuất giá, thật sự không tốt cho thanh danh nàng ấy, hậu cung cũng ít người, chi bằng đưa nàng ấy vào cung bầu bạn với nàng. Được chăng?"
Tiêu Thanh đã nói đến vậy, Tần Khuynh còn có thể nói gì được nữa.
"Tiểu Khuynh, ủy khuất cho con rồi. Nhưng Tĩnh Nhi một mảnh tình si với Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng đã đến cầu xin ai gia...Ai gia và Tiên đế nay đã âm dương cách biệt, ai gia thật không nỡ lòng chia cắt Thanh Nhi và Tĩnh Nhi. Tác thành cũng như làm một việc thiện tích đức cho Tiểu Đình."
"Hài nhi nghe lời Mẫu hậu dạy bảo."
"Con yên tâm. Ai gia đã bắt Hoàng thượng thề sau này dù Đổng Tĩnh Vũ mang thai, Tiểu Đình vẫn là Thái tử, con vẫn là Hoàng hậu."
"Tạ Mẫu hậu vì con và Tiểu Đình mà suy nghĩ."
"Con là năm xưa ai gia chọn cho Thanh Nhi, sao lại không suy nghĩ cho con được chứ?"
Lúc Tần Khuynh về Dực Khôn cung, tuyết rơi nặng hơn, nhưng nàng vẫn không bận tâm, cứ yên lặng bước đi. Hồ Thái Dịch mặt nước đã đóng băng, cây liễu già bên hồ vẫn cứ phất phơ tiêu điều theo gió. Thật thê lương biết bao, cứ tưởng vì nàng suy nghĩ, hóa ra chỉ là uyên ương danh chính ngôn thuận gặp gỡ. Hóa ra, chỉ mình nàng vọng tưởng về đoạn tình cảm này.
"Xuân Tịch, sai người cắt gốc sen tịnh đế kia đi. Bản cung không thích nhìn thấy chúng."
"Hạ Thu, sai Tiểu Cận Tử tìm người giết chết cặp thiên nga kia đi. Bản cung cứ nghe thấy tiếng kêu của chúng là đau đầu."
YOU ARE READING
Đường Tần Khuynh Lâm
RomanceVì yêu mà hận... Vì yêu mà hi sinh... Vì yêu mà tranh đoạt... Mọi bi kịch cuộc đời của Tần Khuynh chỉ bắt nguồn bởi một đạo thánh chỉ... Hài tử mất mạng... Gia đình tan nát... Nàng kéo dài mạng sống chỉ vì những oán hận chưa được giải trừ... Chấp ni...