Chương 6

195 6 1
                                    

Lúc Tần Khuynh còn nhỏ, thường xuyên phẫn nam trang cùng Tần Khang trốn khỏi phủ đi chơi. Cơ duyên xảo hợp mà gặp được Âu Dương Bạch. Khi đó, nàng chỉ biết y là một thiếu hiệp giang hồ chuyên hành hiệp trượng nghĩa. Cùng chung lý tưởng, bọn họ kết nghĩa huynh đệ.

Trước khi gặp Âu Dương Bạch, huynh muội Tần Khuynh lập nên Thương Lang cục, chuyên thu nhận những đứa trẻ mồ côi. Mới đầu, chỉ có vài ba đứa trẻ được Tần Khuynh giúp đỡ mà nguyện ý đi theo nàng, nhưng sau này số lượng người lớn dần, bởi trong thiên hạ, trẻ mồ côi buộc phải lưu lạc đâu ít. Ở Thương Lang cục, bọn họ được bảo vệ, được sắp xếp công việc, các nam hài tử ra ngoài làm việc, từ tiểu nhị quán ăn đến giúp việc ở điền trang, nữ hài tử ở nhà học thêu thùa may vá làm một tú nương, đến tối có thầy đồ dạy chữ, đau ốm có đại phu khám chữa, cuộc sống tốt hơn trước kia rất nhiều.

Chuyện này truyền tới tai Tần phụ, Tần Khang bị phạt quỳ từ đường một tháng. Tần Khuynh vừa khóc vừa quỳ trước cửa phòng Tần phụ cầu xin cho đại ca, phu thê bọn họ đau xót nữ nhi, không nỡ để nàng quỳ nên đành thả Tần Khang ra. Không thể mắng nữ nhi bảo bối, nên Tần phụ đành trút giận lên đầu Tần Khang.

"Con là người làm đại ca mà không nghiêm khắc. Sau lại để Khuynh Nhi ra ngoài làm loạn chứ? Nó là nữ hài tử, suốt ngày theo con múa quyền múa võ với đám người giang hồ, có chút phong phạm nữ nhi khuê các gì không chứ?"

"Phụ thân, tính tình A Khuynh đâu phải người không rõ. Điều muội ấy muốn thì sẽ làm bằng được. Thay vì lẻn trốn ra phủ gặp nhiều nguy hiểm thì chi bằng có con theo cùng, con sẽ bảo vệ muội ấy chu toàn. Vả lại, múa quyền múa võ thì sao chứ? Sau này xuất giá, phu quân sẽ không tùy tiện khi dễ."

"Con còn lập cái gì mà Thương Lang cục, thật là tức chết ta mà? Con đừng tưởng chức quan ngũ phẩm con tự mình kiếm được thì oai hùng. Chuyện này truyền lên trên thì cả Tần gia sẽ gặp tai vạ. Hoàng thượng sẽ không chấp nhận một tổ chức nào không thuộc triều đình mà được dân chúng ủng hộ. Đó là mua chuộc nhân tâm, là tạo phản."

Đúng lúc này, Tần Khuynh tức giận từ ngoài cửa xông vào.

"Chúng ta trước giờ trung thành với hoàng thất, đâu phải Hoàng thượng không biết. Dựa vào đâu mà nói chúng ta tạo phản? Con không đành lòng để đám nhóc đó cơ cực, quan phụ mẫu đã không giúp được, con thay họ làm thì có gì sai chứ? Chỉ dựa vào một Thương Lang cục mà quy tội tạo phản, Hoàng thượng có khác gì hôn quân chứ?"

"Khuynh Nhi!" "A Khuynh!"

Cả Tần phụ và Tần Khang hoảng sợ hét lên.

"Con nói có gì sai chứ? Trừ phi phụ thân đánh chết còn, còn không đừng nghĩ động đến Thương Lang cục của con." Nói xong thì nàng tức giận bỏ về phòng, ngay trong đêm trốn đến Thương Lang cục.

Tần phụ hết cách, chỉ tại ông nuông chiều đứa nhỏ này quá rồi.

Sau đó, Thương Lang cục thay đổi hoàn toàn. Tần phụ cử Chu Hoàn Khải đến tiếp quản Thương Lang cục, đào tạo lại tất cả mọi người ở đó. Nam hài tử 15 tuổi trở lên trải qua một năm dạy dỗ sẽ đưa đến Định An điền trang làm việc. Nữ hài tử sẽ ở tại Vân Phi các, không lâu sau, Vân Phi các trở nên nổi tiếng bởi kỹ thuật thêu thùa của tú nương ở đây, thêu trên vải nhưng lại nhìn sống động như thật. Bọn họ học kỹ thuật từ Tần Khuynh, mà vốn dĩ Tần Khuynh là đệ tử chân truyền của Đông Vy nương tử nổi tiếng một thời, bởi vậy muốn không nổi tiếng cũng khó. Còn các hài tử chưa đủ tuổi ra ngoài sẽ ở lại Thương Lang cục, được huấn luyện theo kỷ cương quân đội, học văn học võ đầy đủ dưới sự chỉ dạy của Chu Hoàn Khải.

Không quá một năm, Thương Lang cục đã có thể đào tạo ra vài đội quân trẻ tuổi, sức chiến đấu thật không thể xem thường.

Thương Lang cục nổi tiếng ở giới giang hồ về hành hiệp trượng nghĩa. Định An tiền trang chỉ mới thành lập nhưng có tiếng tăm không nhỏ trong giới thương nhân. Vân Phi các thì càng không nói, đến cả các nương nương, công chúa trong cung còn muốn mời tú nương ở đây nhập cung, huống hồ gì các quan lại ở kinh thành. Ba tổ chức vốn dĩ chẳng liên quan, nhưng ai ngờ được, bọn họ đều nghe lệnh Tần gia Nhị tiểu thư Tần Khuynh chứ.

***

Càng lớn, Tần Khuynh càng hiểu chuyện, không còn trốn ra ngoài dạo chơi nữa, ngoan ngoãn ở nhà đọc thi thư, binh lược, được mệnh danh là một tài nữ chốn kinh thành. Hoàng thượng chỉ hôn với Tiêu Thanh, Tần phụ Tần mẫu cứ nghĩ nàng sẽ náo loạn, nhưng nàng chỉ nhàn nhạt bảo: "Mệnh không thể tránh, chỉ còn cách đối mặt."

Cứ thế, nàng gả vào Tiêu gia.

Tần Khang biết trong lòng Tần Khuynh nghĩ gì, cũng biết chuyện của Tiêu Thanh và Đổng Tĩnh Vũ, nên khuyên nàng bỏ trốn, chỉ riêng Định An điền trang đã đủ để nàng sống sung sướng cả đời.

"Đại ca, tuy muội chưa thành thân, nhưng cũng được xem là người hoàng thất, là Bát hoàng tử phi, nếu muội bỏ đi, gia đình chúng ta sẽ ra sao chứ? Hi sinh cả Tần gia để muội được tự do, muội không làm được."

Tần Khuynh tự nguyện phế bỏ võ công. Chỉ cần Hoàng thượng và Tiêu Thanh biết nàng có võ công, không tránh khỏi sẽ nghi ngờ. Là một tiểu thư mà năng lực như vậy, vậy Tần phụ, Tần Khang và cả Tần gia sẽ có năng lực gì? Người có năng lực khó tránh khỏi sinh ra dã tâm. Chịu sự nghi ngờ của hoàng thất, chưa có gia tộc nào toàn vẹn được. Nàng cũng giao lại quyền ở Thương Lang cục cho Tần Khang.

"Lệnh bài muội cứ giữ. A Khuynh, Thương Lang cục là tâm huyết của muội. Sau này, có chuyện gì xảy ra, đây là đường lui của muội."

Nắm chặt khối lệnh bài bằng ngọc trong tay, tim Tần Khuynh bất giác co rút lại. Đường lui ư? Mạng của nàng gắn liền với Tần gia, nàng thắng, Tần gia tồn, nàng bại, Tần gia vong. Còn Thương Lang cục, bọn họ không chảy dòng máu Tần gia trong người, dựa vào đâu hi sinh bọn họ? Năm xưa nàng lập Thương Lang cục chỉ muốn tạo một chốn dung thân cho các hài tử lưu lạc, chứ không phải một đội quân liền mạng vì nàng, vì Tần gia.

Khi Thương Lang cục dưới quyền nàng, chỉ là một đám hài tử loạn thất bát tao. Sau này, Chu Hoàn Khải huấn luyện, lập ra kỷ cương, mới có tấm lệnh bài này. Làm từ ngọc trong suốt, ở trên khắc hình nguyệt, lang, do Âu Dương Bạch mất 3 tháng tìm ngọc và chạm khắc cho nàng, nó tượng trưng cho quyền lực của nàng, tất cả người thuộc Thương Lang cục đều phải nghe theo.

Khi Tần Khuynh giao toàn quyền quyết định vào tay Tần Khang, Thương Lang cục càng ngày càng im lặng, gần như biến mất khỏi giới giang hồ. Triều đình cũng từng cử người điều tra về Thương Lang cục nhưng thất bại, bọn họ còn không tra ra được căn cứ của Thương Lang cục nằm ở đâu, thì làm sao có thể tìm ra chủ tử đứng đằng sau. Tất cả về Thương Lang cục cứ như một đầm sâu bao quanh bởi lớp sương mù. Dù vượt qua được màn sương, nhưng chưa ai dám thử vượt đầm....

Đường Tần Khuynh LâmWhere stories live. Discover now