Chương 7

222 7 2
                                    

"A Khuynh, nhìn khí sắc đệ có vẻ tốt hơn ngày trước rồi đấy." Âu Dương Bạch người cũng như tên, quanh năm diện bạch y, ngũ quan tuấn tú, tươi cười ôn nhuận như gió xuân. Lần đầu gặp Âu Dương Bạch, ở y vẫn còn chút ngông cuồng của tuổi trẻ, còn bây giờ, Tần Khuynh cảm nhận ở y một nỗi bi thương bất tận, khiến y trầm ổn hơn. Thời gian đã làm thay đổi tất cả, Tần Khuynh bây giờ đã không còn là như ngày trước, Âu Dương Bạch cũng vậy...

"Bạch ca, bộ dạng của muội bây giờ mà huynh vẫn gọi là đệ đệ được sao?" Trước lúc gả vào Tiêu gia, tất cả mọi người ở Thương Lang cục, kể cả Âu Dương Bạch, đều nghĩ Tần Khuynh là nam nhi. Cũng khó trách bọn họ hiểu lầm, mỗi lần Tần Khuynh xuất phủ đều phải phẫn nam trang, đó là quy ước của Tần Khang, nếu không y sẽ không đưa nàng xuất phủ. Lâu ngày, nàng thấy bộ dạng nam nhi cũng không tệ, nên mới có chuyện kết nghĩa huynh đệ với Âu Dương Bạch mà không phải huynh muội.

Trước ngày xuất giá, vì muốn từ biệt Âu Dương Bạch mà Tần Khuynh hẹn y đến Ly Hương các. Lúc ra về, y muốn đuổi theo tặng nàng cây sáo mà phát hiện nàng đi vào Tần phủ.

Canh ba đêm đó, Âu Dương Bạch đột nhập vào Ý viện của Tần Khuynh, cách một gốc mai già trước sân mà lẳng lặng nhìn nàng, miệng lẩm bẩm trong vô thức. "Thì ra, đệ là nữ nhân. Đáng tiếc, ta đã chậm..."

"Bao nhiêu năm đều gọi đệ đệ, bây giờ phải gọi là muội muội, ta có chút không quen."

"Danh xưng, bất quá chỉ dùng để gọi nhau, huynh muốn gọi thế nào cũng được. Không biết hôm nay huynh đến có việc gì?"

"Hôm trước, trên đường về Dược vương cốc lấy thuốc cho đệ, ta có gặp một người, rất giống Tần đại ca, y đi cùng Sở quốc công chúa Sở Linh Chi. Vì không chắc chắn nên ta không dám nói với đệ. Nếu không phải lại khiến đệ thương tâm."

"Vậy hôm nay huynh nói với đệ, có phải người đó đúng chính là đại ca không?"

"Đúng vậy, ta đã điều tra rõ ràng. Ta biết, đệ muốn đi Sở quốc tìm Tần đại ca, ta đã chuẩn bị xong. Sáng sớm ngày mai, ta đưa đệ đi."

Nói xong y đứng dậy rời đi, ra đến cửa, Tần Khuynh gọi lại.

"Bạch ca, cám ơn huynh vì đã cứu đệ. Không có Thất nhật thất hồn tán của huynh, đệ sẽ không dễ dàng trốn thoát. Không có huynh cứu chữa, mạng đệ sẽ không còn. Ơn này suốt đời đệ không quên. Sau này chỉ cần việc huynh muốn, đệ sẽ dốc lòng thực hiện, không tiếc mạng này."

"Ta cứu đệ ra là để đệ sống tốt. Ta không cần mạng của đệ. Nhưng kẻ thù của đệ thì cần đấy. Cho nên sống cho tốt, rồi khiến bọn họ trả giá."

"Đón lấy, quà gặp mặt ta dành cho đệ sau 15 năm đấy."

Khi Âu Dương Bạch ném vật đó lại, đã ngầm vận chút nội lực, nên lúc Tần Khuynh đón được đã phải loạn choạng mới đứng vững được.

Quà gặp mặt của Âu Dương Bạch là một cây sáo ngọc, ở phần thân đã hơi bóng lên, chứng tỏ y đã thường xuyên vuốt ve nói. Lúc này, Hạ Thu và Xuân Tịch đi vào cùng với một cô nương. Khi nàng ta quỳ xuống hành lễ, Tần Khuynh phải ngẩn ra một lúc lâu mới biết đó là Đinh Tang.

Đường Tần Khuynh LâmWhere stories live. Discover now