"A Khuynh, nếu ta đoán không sai thì có lẽ Tần đại ca chưa quay về."
"Trước đó huynh đã gặp huynh ấy gần Dược Vương cốc, quãng đường từ Dược Vương cốc tới đây dù sao cũng gần hơn từ Thương Lang cục chứ, chưa kể huynh ấy xuất phát trước chúng ta, có lý nào đến bây giờ vẫn chưa quay về?" Tay Tần Khuynh nắm chặt để che dấu sự run rẩy nơi đáy lòng. Nàng lo sợ, người đại ca vì nàng không ngại mặt giáp ra trận, người đại ca luôn bao che cho lỗi lầm của nàng, người đại ca vì nàng lập nên Thương Lang cục...thật sự không còn trên đời nữa.
Năm đó, nàng và cháu trai của Binh bộ thượng thư đánh nhau, nàng tức giận đánh nó gãy chân, bộ dạng của nàng cũng không khá hơn, cánh tay bị nó cứa hai đao, máu me bê bết. Lúc đại ca tìm được, nàng vừa khóc vừa tự băng bó vết thương. Thằng nhóc đó là độc đinh nhà Binh bộ thượng thư, nếu phụ thân biết, dù người cưng chiều nàng bao nhiêu cũng sẽ không tránh khỏi trách phạt. Để bao che cho nàng, đại ca đem nàng dấu ở nhà nội tổ phụ, còn bản thân đưa thằng nhóc đó đi trị thương rồi về nhà thỉnh tội. Phụ thân tức giận đánh đại ca gãy chân trái, coi như chuộc tội. Đến khi nàng biết chuyện đã là một tháng sau, Khưu Mộc – thư đồng của đại ca lén nói cho nàng biết.
"Nha đầu ngốc, đừng khóc. Ta chỉ có duy nhất một muội muội. Không giúp muội thì giúp ai bây giờ? Ta da dày thịt chắc, chút vết thương nhỏ này không đáng kể, nhưng muội thì khác, lỡ để lại sẹo, sau này phu quân không cần, chẳng lẽ muội còn muốn ta nuôi cả đời à?" Đại ca vừa nói vừa dịu dàng lau nước mắt cho nàng.
"Muội mới không cần phu quân." Đời này chỉ cần phụ mẫu và đại ca bình an, nàng không cần gì nữa.
Âu Dương Bạch vừa quan sát sắc mặt của nàng vừa nói "Không giấu gì đệ, hôm đó ta gặp đại ca đi cùng Sở Linh Chi, hai chân huynh ấy có chút bất tiện, phải ngồi xe lăn..."
Trái tim như bị bóp nghẹn, đại ca của nàng, hùng ưng sải rộng cánh trên chiến trường nay lưu lạc đến nỗi hai chân bị phế sao? Nỗi thê lương và uất hận trào lên, nước mắt cứ thế tuôn trào.
"AAAAAAAAA Tiêu Thanh, Tần gia ta đắc tội với ngươi ở điểm nào? Thành thân là do phụ mẫu ngươi ép, sao ngươi lại đem tất cả đổ lên đầu ta? Phụ mẫu ta, đại ca ta, Tiểu Đình của ta, từng người từng người bị ngươi ép chết. Thù này không trả, ta quyết không mang họ Tần. Ngày ta quay lại, cả ngươi và Đổng Tĩnh Vũ, sẽ hối hận khi được sinh ra trên đời này!!!"
***
Trong một gian phòng cách biệt của khách điếm phồn hoa nhất kinh thành, một nam nhân mặc lam y tiến vào phòng cung kính báo "Vương gia, đã có tin tức của Trưởng công chúa rồi."
"Nói." Nam nhân mặc huyền y trầm giọng ra lệnh, dơ tay nhất chân đầy khí độ vương giả.
" Tháng trước công chúa và Mộ Dung công tử đến Ngô quốc, năm ngày sau lên đường đến Dược Vương cốc tìm Âu Dương cốc chủ, đến hiện tại vẫn chưa có tin tức xuất cốc. Người của ta không thể trà trộn vào nghe ngóng thông tin."
"Được rồi, ngươi lui xuống đi."
Phía đối diện bỗng vang lên tràn cười sảng khoái. "Bệnh cuồng muội muội của huynh đến khi nào với hết đây? Linh Chi cũng không phải lần đầu tiên xuất phủ, huynh lo lắng cái gì chứ?"
"Những lần trước nha đầu này xuất phủ đều có người của ta theo cùng. Lần này lại nhất quyết từ chối, còn dọa đoạn tuyệt quan hệ với ta. Sao không lo lắng được."
Không sai, vị nam nhân mặc huyền y lạnh lùng này chính là Nhị ca cùng cha cùng mẹ với Trưởng công chúa Sở Linh Chi – Kỳ vương Sở Lâm. Vị còn lại là biểu đệ của y – Đường Tử Ngôn.
"Thật không ngờ Tiểu Linh Chi còn có thể ở lại Dược Vương cốc hơn nửa tháng. Chỉ riêng việc có thể tiến vào, mối giao tình này khẳng định không nhẹ."
"Xét về giao tình, chỉ sợ Âu Dương cốc chủ là nể mặt Mộ Dung Ngọc. Nam nhân này, Linh Chi bảo vệ kỹ quá, ta không thể tra được gì."
"Là huynh không thể tra, hay là không dám tra đây?"
Sở Lâm vừa định lên tiếng thì nghe bên phòng có tiếng nói gay gắt.
"Vị Sở công chúa này rốt cuộc đi đâu chứ? Tiểu thư đã đợi ở đây gần 10 ngày rồi mà vẫn không gặp được. Mặt mũi cũng cao quá đi."
"Xuân Tịch, câm miệng. Là chúng ta tới cầu nàng ấy, còn gặp hay không là do nàng ấy quyết định." Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, chỉ nghe giọng thôi cũng biết đó là một cô nương đoan trang hiền thục.
Cô nương ra đến cửa phòng vẫn còn bị mắng. "Muội cẩn thận miệng mình. Người ta là công chúa đấy. Coi chừng lại mang vạ đến tiểu thư." "Tỷ, muội chỉ bất mãn thay cho tiểu thư thôi mà.."
"Ha ha, tiểu nha đầu này còn bị người ta tìm đến phủ, không phải là ngang ngược cướp tướng công nhà người ta chứ?" Đường Tử Ngôn không sợ chết cứ tiếp tục nói, mặt Sở Lâm thì cứ tiếp tục đen lại.
"Ngươi đi mời mấy người phòng bên qua đây. Cứ nói là biết tin của trưởng công chúa."
YOU ARE READING
Đường Tần Khuynh Lâm
RomanceVì yêu mà hận... Vì yêu mà hi sinh... Vì yêu mà tranh đoạt... Mọi bi kịch cuộc đời của Tần Khuynh chỉ bắt nguồn bởi một đạo thánh chỉ... Hài tử mất mạng... Gia đình tan nát... Nàng kéo dài mạng sống chỉ vì những oán hận chưa được giải trừ... Chấp ni...