Chương 5

220 6 1
                                    


Chưa đợi được Xuân Tịch và Hạ Thu quay về, Đình Dương đã đi rồi. Nó đi vì nhiễm dịch bệnh, là Đổng Tĩnh Vũ thả chuột vào cắn nó. Gân mạch tay chân nó bị cắt, làm sao xua đuổi được con chuột kia chứ, trong lúc đó, ả ta lại cố tình lôi Tần Khuynh ra sân ép nàng quỳ phơi nắng 2 canh giờ.

Đến khi Tần Khuynh quay về, Đình Dương đã phát sốt. Cầm cự đến ngày thứ hai, nó chỉ kịp nói "Mẫu thân, con lạnh quá... Con sắp được gặp A Dung rồi... Để mẫu thân lại một mình, con không đành lòng..." rồi nhắm mắt.

Bao nhiêu cay đắng tủi nhục, Tần Khuynh đều có thể chịu đừng được. Vì Đình Dương. Giờ nó ra đi tức tưởi như vậy, Tần Khuynh thật sự hóa điên. Nàng suốt ngày nguyền rủa Tiêu Thanh, nguyền rủa Đổng Tĩnh Vũ. Tất cả mọi thứ tiện nhân kia làm, nàng không tin Tiêu Thanh không biết.

***

Người ta nói thái giám ở vị trí càng cao thì càng biết xem xét sắc mặt, hiểu rõ nhân tâm của chủ nhân, nhưng lúc này đây, Cao công công lại chẳng thể đoán được trong lòng Tiêu Thanh nghĩ gì. Lúc y tiến vào ngự thư phòng báo về việc Tiền Thái tử bị Đổng Tĩnh Vũ sai người cắt hết kinh mạch, Tiêu Thanh chỉ lạnh nhạt nói: "Tĩnh Nhi vẫn không rộng lượng được." Nhưng đến tối, lúc Đổng Tĩnh Vũ sai Tô Diêu đến Dưỡng Tâm điện mời thì Tiêu Thanh chỉ để thái giám ra báo việc triều chính bận rộn, không có thời gian đến thăm nàng ta.

Say khi phế truất Tần Khuynh, ba ngày sau, Đổng Tĩnh Vũ lên ngôi Hậu, chuyển đến Di Hoa cung. Tính tình nàng ta bao nhiêu năm qua vẫn không đổi, không thể chia sẻ Tiêu Thanh với ai, bây giờ có quyền chưởng quản lục cung, nàng ta tìm mọi cách hủy lục đầu bài của các phi tần xinh đẹp, ngăn bọn họ hoài thai. Trong hậu cung, bao nhiêu đứa trẻ chết oan dưới bàn tay Đổng Tĩnh Vũ, Tiêu Thanh đều biết, nhưng y vẫn lựa chọn nhắm mặt bỏ qua. Bởi y thấy có lỗi, y phụ lời thề của hai người, dù bây giờ Đổng Tĩnh Vũ là Hoàng hậu thì sao chứ? Nàng không phải là chính thê kết tóc, sử sách chỉ ghi lại là Kế hoàng hậu. Y để 7 năm tuổi thanh xuân của Đổng Tĩnh Vũ trôi qua trong lời đàm tiếu, y hối hận, nên giờ y muốn bù đắp.

"Hoàng thượng, Tần thị đã phát điên, suốt ngày nguyền rủa người và Hoàng hậu nương nương."

"Vì sao nàng ta lại phát điên? Trước giờ nàng ta đâu phải loại người đó."

"Bẩm, nô tài nghe kẻ dưới báo lại là Tần Đình Dương nhiễm dịch bệnh mà chết, nên Tần thị trở nên điên loạn."

"Chỉ là nhiễm dịch bệnh thôi ư..."

"Dạ bẩm, là nhiễm dịch bệnh ạ."

Ba ngày sau, Tiêu Thanh cho người đến lãnh cung nhìn xem thì phát hiện Tần Khuynh đã chết. Đổng Tĩnh Vũ muốn đem xác mẹ con bọn họ băm vằn rồi rải theo gió.

Đoan Quý Tần giờ đã là Đức Phi, cùng với Hiền Phi giờ là Thục phi quỳ một ngày trước Dưỡng Tâm điện mới ngăn Tiêu Thành đồng ý với yêu cầu của Đổng Tĩnh Vũ. Năm xưa, nếu không có Tần Khuynh, hài tử của bọn họ vốn không giữ được dưới bàn tay tàn độc của Đổng Tĩnh Vũ. Bình thường Đình Dương cũng đối xử với các muội muội rất tốt. Điều bọn họ làm được lúc này chỉ có thể giúp cho xương cốt của Tần Khuynh cùng con trai nàng được trọn vẹn thôi.

Tiêu Thanh sai người mang bọn họ ra hạ táng cùng nơi chôn của mấy trăm người Tần gia khi xưa. Hai canh giờ sau hạ táng, một đám người lặng lẽ đến trước mộ Tần Khuynh đào thi thể lên mang đi.

Sau khi thi thể được mang đi, một vị công tử ngồi xe lăn tiến đến.

"A Khuynh, đại ca bất tài. Đến chậm một bước, không cứu được muội và Tiểu Đình. Đại ca có lỗi với muội, có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Tần."

***

"Tiểu thư, người tỉnh rồi."

Tiếng Xuân Tịch vang lên, Hạ Thu lặng lẽ rơi nước mặt bên cạnh "Trời cao phù hộ, người tốt việc thiện, tiểu thư tỉnh rồi"

Có vẻ như hôn mê quá lâu, nên lúc tỉnh dậy, đôi con ngươi của Tần Khuynh còn trống rỗng vô hồn. Mãi qua ngày sau, Tần Khuynh mới có phản ứng mới mọi việc xung quanh.

Câu đầu tiên Tần Khuynh nói sau khi tỉnh lại là "Đình Nhi, Đình Nhi của ta đâu? Có phải các ngươi đã cứu nó rồi không?" Từ nhỏ đến lớn, Đình Dương là bảo bối trên đầu quả tim của nàng, mất nó rồi, nàng chỉ ước bản thân có thể đi theo đoàn tụ cùng nó.

Đã vài ngày Tần Khuynh không chịu ăn uống, cứ nằm mãi trên giường chờ chết. Bộ dạng sống không bằng chết đó còn thê thảm hơn những ngày sống ở lãnh cung. Đầu giờ chiều, Hạ Thu bưng một bát thuốc đen ngòm đến trước mặt Tần Khuynh.

"Tiểu thư, uống bát thuốc này rồi, người sẽ sớm đi gặp tiểu thiếu gia và lão gia phu nhân. Tiểu thiếu gia oan ức mà chết, giờ người giày vò mình như vậy, tiểu thiếu gia sao yên tâm nhắm mắt chứ?"

Đúng vậy, thù của Đình Dương chưa trả, chưa tự tay giết được tiện nhân Đổng Tĩnh Vũ và Tiêu Thanh, sao nàng có thể buông bỏ mạng sống của mình được? Mấy trăm mạng người Tần gia, cứ sau một đêm, không còn, đại ca sống chết chưa rõ. Sau có thể bỏ mình chứ?

Có thứ để theo đuổi, Tần Khuynh đã không còn đày đọa bản thân như xưa nữa. Hằng ngày cứ ăn cơm uống thuốc đúng giờ. Chưa đầy nửa tháng, khí sắc của Tần Khuynh đã khá hơn, có thể xuống giường đi dạo rồi.

Vốn dĩ Tần Khuynh không thể dễ dàng trốn ra khỏi hoàng cung như vậy. Sau khi biết Đình Dương chết, Tần Khuynh hóa điên, trong lòng Tiêu Thanh bất giác nảy sinh cảm giác chán ghét đối với Đổng Tĩnh Vũ. Khi y còn là hoàng tử, Đổng Tĩnh Vũ dịu dàng, ngọt ngào biết bao, lúc nào cũng gọi y là Thanh Ca. Nhưng bây giờ, nàng ta càng ngày càng cay nghiệt, chỉ cần y sủng ái phi tần nào xinh đẹp, nàng ta đều tìm cách hãm hại, đến một kẻ không còn uy hiếp như Tần Khuynh mà nàng ta cũng đuổi tận giết tuyệt. Điều này cũng không thể trách Đổng Tĩnh Vũ được, oán hận tích tụ bảy năm, cộng thêm sủng ái nuông chiều của Tiêu Thanh bao năm qua khiến nàng ta càng ích kỷ, không chịu được y nhìn người khác.

Tiêu Thanh vài ngày đều tránh mặt Đổng Tĩnh Vũ, khiến nàng ta lo sợ, tìm mọi cách giành lại sủng ái, nên tạm thời bỏ qua cho Tần Khuynh. Bọn họ buông lơi canh gác, nên người của căn cứ mới dễ dàng trà trộn vào, sau khi để Tần Khuynh uống Thất nhật thất hồn tán giả chết thì báo lên rằng nàng đau lòng mà chết, thuận lợi đưa Tần Khuynh ra ngoài.

Đường Tần Khuynh LâmWhere stories live. Discover now