Chương 4

217 5 1
                                    

Tiêu Thanh cả ngày chìm đắm trong hoan lạc, Vị Ương cung gần nửa năm đèn đuốc sáng bừng, tiếng ca tiếng nhạc thâu đêm suốt sáng. Tiêu Thanh đã lâu không thiết triều, triều thần dâng tấu sớ chất ngập cả Ngự thư phòng nhưng y không quản. Y biết trong tấu sớ đó mười bản cũng hết chín bản mắng Đổng Tĩnh Vũ là hồng nhan họa thủy. Tần phụ dẫn đầu quan lại dâng sớ muốn phế Đổng Tĩnh Vũ làm thứ dân nhưng bị Tiêu Thanh gạt bỏ.

Trong cung, Đổng Tĩnh Vũ tìm cách truốt giận lên người Tần Khuynh và Đình Dương. Cả tiền triều lẫn hậu cung phong ba mù mịt.

Ngày hai mươi lăm tháng tư năm Thuần Trị mười một, Tần gia tạo phản, muốn phế hôn quân, diệt yêu hồ, phò tân đế lên ngôi.

Ngày hai mươi tám tháng tư năm Thuần Trị mười một, đội quân do Tần phụ chỉ huy tiến vào hoàng cung, Cấm vệ quân vốn đầu hàng Tần gia lâm trận trở giáo, phối hợp với thiết kỵ do Lữ Hà thống lĩnh đánh tan quân đội Tần gia.

Lúc Thái tử phi Hứa Nghi Dung tiến cung, Tần Khuynh biết, mọi sự bại rồi.

Thì ra, Tiêu Thanh cả ngày chìm đắm trong hoan lạc là diễn tuồng, thì ra Đổng Tĩnh Vũ giam lỏng Lữ Hải Yến để Lữ gia quy phục Tần gia là diễn tuồng, thì ra Tiêu Thanh chỉ vờ mất khống chế triều cục. Thì ra...

Quan tâm quá tắc loạn. Nếu không phải trong cung Tần Khuynh bị chèn ép đến suýt phải phế hậu thì Tần gia sẽ không nôn nóng tạo phản...

"Mẫu hậu, xin người hãy cứu Thái tử..."

"Thất bại đồng nghĩa với chết. Trong người nó chảy dòng máu của Tần Khuynh ta, không cho phép nó chùng bước trước cái chết."

"Bản cung sống bao nhiêu năm nay trong vô nghĩa, chết đi không hối tiếc. Chỉ tội cho con và Đình Nhi còn nhỏ như vậy phải bỏ mạng..."

Ngày mười tháng năm năm Thuần Trị mười một. Tần gia, Hứa gia tạo phản tru di cửu tộc, Tống gia, Lâm gia, Triệu gia, và các quan lại có liên quan nam lưu đầy, nữ vào cung làm nô tỳ ở Dịch đình.

"Hoàng hậu Tần thị vô đức vô năng, niệm tình đã gả vào hoàng thất nhiều năm, không xét theo tội Tần gia tru di cửu tộc, tối chết dễ miễn tội sống khó tha, nay phế bỏ danh hiệu Hoàng hậu, thu lại Phượng ấn và sách bảo, giáng làm thứ dân. Giam cầm cả đời ở lãnh cung."

"Hoàng Thái tử Tiêu Đình Dương bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa. Mưu đồ giết cha tạo phản, trời đất bất dung. Nay phế đi ngôi vị thái tử, giáng làm thứ dân, tước bỏ họ Tiêu, giam ở lãnh cung cả đời cùng Tần thị."

"Thái tử phi Hứa Nghi Dung vô dụng, không khuyên nhủ được phu quân, đi theo con đường bất chính. Nay giáng làm thứ dân, ban chết."

Trong lãnh cung, Đình Dương lúc này đã cải họ thành Tần Đình Dương đang bị một đám thái giám vây đánh, Tần Khuynh bị ép quỳ trên mặt đất. Y phục đã sớm chuyển sang màu đất bởi đã lâu không giặt giũ, thấm đầy máu tươi.

"Tần Khuynh, trước kia, vị trí Tấn vương phi vốn dĩ thuộc về bản cung, vị trí hoàng hậu cũng của bản cung. Vô duyên vô cơ bị ngươi cướp đi, bản cung đã thề sẽ khiến ngươi trả giá."

Đường Tần Khuynh LâmWhere stories live. Discover now