CHƯƠNG 2

321 11 1
                                    

Một lần nữa mở mắt thì cậu thấy mình đang ở trong căn phòng mình thuê trước đây. Khoan đã......mình có thể...........nhìn thấy? Ngụy Châu lật đật cầm điện thoại lên như định gọi cho ai đó nhưng thoáng thấy ngày tháng hiển thị trên màn hình thì không khỏi bất ngờ. Tại sao lại trở về hai ngày trước khi làm phẫu thuật rồi? Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng phải mình bị mọi người đuổi về rồi bị tai nạn giao thông sao? Bỗng trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ mà chính mình cũng không tin tưởng lắm, hay là mình đã trọng sinh như trong những bộ phim thường nói? Ngay lập tức như để chứng minh cho lời nói của cậu thì có tiếng đập cửa khiến cậu phân tâm nhưng vẫn ra mở và đập vào mắt cậu là đôi mắt đỏ hoe của mẹ mình cùng dáng người cao lớn của anh rễ

- Sao mọi người lại tới đây?

Ngụy Châu lúc này vẫn còn rất mập mờ vì hình ảnh lúc này của mẹ cậu rất giống trước đây và điều này bây giờ lại lặp lại khiến cậu không khỏi khẳng định mình đã trọng sinh

- Mẹ...mẹ cùng anh con tới đây là muốn nhờ......không.....là.....cầu xin một việc

Bà nói nhưng nước mắt lúc này đã nhòe cả khuôn mặt, tuy cậu đã chắc chắn mình đã trọng sinh sống lại một lần nữa và những việc này đây cậu đều chứng kiến qua một lần nhưng bây giờ cậu vẫn không khỏi bất ngờ khi bà xưng mẹ với cậu

- Có việc gì sao mẹ?

- Con đã biết tình trạng của chị con rồi chứ?

- Vâng

Đoạn bà quỳ xuống, hai hàng nước mắt lã chã rơi thấm ướt cả tấm thảm

- Mẹ, mẹ làm gì vậy, mau đứng lên đi

Ngụy Châu lấy tay đỡ bà dậy nhưng lại bị bà gạt ra

- Con nếu không đồng ý giúp chúng ta chuyện này thì ta sẽ quỳ ở đây đến khi nào con chịu giúp mới thôi

- Con...con sẽ giúp nên mẹ mau đứng lên đi

- Có thật không?

- Thật

Nghe được đáp án mong muốn bà liền đứng dậy và nói

- Thật ra, chị con cần có người tình nguyện hiến đôi mắt thì mới có thể nhìn thấy nên việc mẹ nhờ con là........

- Con đồng ý

Bà và cả Dương Trung Túy đều ngạc nhiên tại sao cậu lại đồng ý nhanh như vậy?

- Con vừa mới......đồng ý?

- Vâng, con sẽ hiến cho chị đôi mắt nhưng bù lại mọi người có thể chăm sóc cho con suốt đời không?

- Dĩ nhiên là được

- Vậy bây giờ mẹ về đi, con muốn nghỉ ngơi, khi nào chuẩn bị phẫu thuật hãy gọi cho con

- Được, vậy mẹ về

Nói rồi hai người sải bước ra về, trong lòng đầy vui sướng nhưng ở đây Ngụy Châu lại nhếch môi cười nói

- Nếu không đồng ý để bà quỳ khóc ở đây thì sẽ làm bẩn thảm của tôi mất, rốt cuộc bây giờ tôi cũng hiểu năm xưa bà đã làm gì để đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà rồi nhưng mấy người cứ chờ xem ông trời đã cho tôi sống một lần nữa thì tôi sẽ bắt các người trả lại những gì các người đã lấy của tôi, không phải trả lại nhiều hơn thế nữa

Đoạn cậu rút điện thoại gọi cho tên bác sĩ sẽ làm phẫu thuật rồi hẹn gặp mặt nói chuyện

==========================

Cậu bước vào quán cà phê thì liền nhìn thấy vị bác sĩ nọ ngồi ngay trong góc quán nên liền tiến lại

- Chào bác sĩ

- Chào cậu, hôm nay cậu hẹn tôi ra đây có việc gì?

- Tôi là người nhà của bệnh nhân mà hai ngày sau ông sẽ làm phẫu thuật mắt

- Cậu là người nhà của cô Mỹ Dung?

- Phải, tôi là em trai cô ấy, tôi có việc muốn thương lượng với ông

- Là việc gì?

- Tôi muốn ông tìm một đôi mắt khác thay thế cho tôi vào ngày phẫu thuật

- Cậu....là người hiến mắt?

- Phải, ông có thể mà phải không?

- Đúng, nhưng mà.....

- Cầm đi, trong thẻ có một số tiền khá lớn

- Nhưng......được rồi, tôi sẽ giúp cậu

- Vậy tạm biệt ông, mong ông nhớ những gì đã nói

Cậu bước ra khỏi quán rồi bắt taxi đến một cửa hàng bán hoa rồi nói với ông chủ

- Cháu chào chú, cháu muốn xin nghỉ

- Sao vậy? Chẳng phải cháu làm việc rất tốt sao?

- Vâng nhưng tại vì không có thời gian nên.....

- Thôi chú hiểu rồi

- Cảm ơn chú đã hiểu, tạm biệt chú

==============================

Về đến nhà cậu tắm rửa xong thì lại nằm trên giường nhìn mọi thứ xung quanh rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu lập tức trả tiền thuê phòng rồi đi tìm phòng cũng như việc làm mới. Suốt buổi sáng cậu lang thang khắp các ngõ phố để tìm chỗ trọ thích hợp nhưng tất cả đều không còn phòng trống nên cậu đành tìm một khu chung cư kiếm một phòng, đến trưa thì mọi thủ tục về chỗ ở đã xong và bây giờ cậu đang đi xung quanh xem có nơi nào cần tìm người không nhưng tất cả bọn họ đều không nhận một sinh viên vừa đi học vừa đi làm như cậu vì khoảng thời gian làm việc quá ít, cuối buổi cậu nhìn thấy một quán bar đang cần một chuyên viên pha chế rượu và cocktail ngoài ra không giới hạn thời gian nên cậu vào xem thử, vào trong cậu gặp quản lí và hỏi

- Xin lỗi, ở đây có phải cần tuyển người không?

- Phải, em muốn làm

- Vâng

- Em biết pha chế rượu chứ?

- Em biết chút ít

- Vậy được rồi, anh nhìn thấy em hình như vẫn còn đi học nhỉ?

- Phải, em đang học đại học, vậy....khi nào em có thể làm?

- Tối mai, em sẽ làm ca từ 7h tới 11h có được không?

- Được, em cảm ơn anh, em xin phép về trước

=====================================


[ DU CHÂU ] Sự sủng hạnh của ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ