CHƯƠNG 1

550 11 0
                                    

Cậu tỉnh lại sau một giấc ngủ dài và khi mở mắt ra thì trước mắt cậu là một mảng tối đen như mực. Cậu tự hỏi mình tại sao lại không thấy gì? Rõ ràng là cậu đã tỉnh và đây cũng không phải giấc mơ vậy tại sao lại.....? Cậu tự dằn vặt bản thân mình bằng những câu hỏi không có ai trả lời mà chính cậu cũng không biết đáp án, loay hoay một hồi thì cậu nghe từ ngoài có tiếng nói chuyện

- Mỹ Dung con đã tỉnh, thật may quá

Một người phụ nữ trung niên nở nụ cười nói

- Em có nhìn thấy gì không?

Một người đàn ông ở bên cạnh người phụ nữ hỏi đầy vẻ thăm dò

- Em...em nhìn thấy rồi

Cô gái tên Mỹ Dung lúc này cũng lên tiếng, trong giọng không giấu nỗi vẻ vui mừng

Cậu từ trong phòng dò dẫm bước ra nghe toàn bộ câu chuyện thì cũng hiểu chuyện gì xảy ra với mình nhưng vẫn cố cất giọng hỏi

- Mọi....mọi người có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi lại không thấy gì hết?

- Ngụy Châu, xin lỗi con...............chẳng phải mẹ đã nói là muốn cho chị con có thể nhìn thấy ánh sáng cần phải có người đồng ý hiến tặng đôi mắt sao, cho nên.........

Bà dừng lại giữa chừng rồi liếc mắt nhìn để tìm người cầu cứu và chàng trai bên cạnh lên tiếng nói

- Chúng ta đã lấy đôi mắt của em để chị em có thể nhìn thấy ánh sáng, chẳng phải trước khi phẫu thuật đã hỏi ý kiến của em và em đã đồng ý rồi sao?

- Nhưng..............

Ngụy Châu lúc này trong lòng rối như tơ vò, cậu không biết phải làm gì hay nói gì lúc này, rõ ràng là lúc đó mẹ cậu đã tới tận nhà quỳ xuống trước mặt cầu xin cậu giúp chị mình có thể lấy lại ánh sáng còn hứa sau khi phẫu thuật xong sẽ chăm sóc cho cậu và lo cho cậu suốt phần đời còn lại, lúc đó cậu một phần vì đọng lòng trước sự thành khẩn của mẹ mình, một phần là vì cậu không nỡ nhìn chị cậu đang trong lúc thành công trong sự nghiệp lẫn tình yêu lại phải sống trong cảnh mù lòa suốt phần đời còn lại nên mới đồng ý

- Dù sao đôi mắt này của em bây giờ cũng đã là của chị rồi cho nên em có hối tiếc cũng không thể làm được gì, cùng lắm thì..........Trung Túy anh hãy cho Ngụy Châu một số tiền để em ấy có thể sống thật tốt sau này

Mỹ Dung lên tiếng nói, trong lòng không hề có chút ái náy cứ như rằng người trước mặt đây không phải em trai cô vậy, trước lời nói của cô Ngụy Châu thật không biết trả lời như thế nào

- Chị à, em thật sự...............

- Sao? Hay là em chê không đủ?

Mỹ Dung nói với giọng điệu trịch thượng

- Không.....không phải, chỉ là em thật sự không cần

- Nếu vậy thì em về nhà đi

- Nhưng em không thể nhìn........

Lời còn chưa nói xong liền bị Mỹ Dung cắt ngang

- Em mau về đi

Cả mẹ và anh rễ cũng chẳng nói gì cứ cúi đầu như chẳng thấy, cậu lúc này mới thấy được mình bị ghẻ lạnh cỡ nào nên cũng đành mò mẫm ra khỏi cửa nhưng khi vừa bước ra đường thì......két, một chiếc xe lao vào cậu khiến cậu té xuống đất, máu chảy ra từ đầu và bụng, tên lái xe thấy vậy vội chạy trốn không thèm để tâm đến người bị mình va phải, Ngụy Châu lúc này nằm trên mặt đất lạnh lẽo, khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn vào một khoảng không vô định dù biết rằng có nhìn như thế nào thì trước mắt cũng chỉ là một mảng đen, cậu cứ vậy từ từ nhắm mắt rồi........cậu đã chết

===================================

sorry nha

do là chương đầu nên hơi ngắn mong thông cảm

ngày mai sẽ có chương 2 nha

Au cám mơn

[ DU CHÂU ] Sự sủng hạnh của ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ