CHƯƠNG 4

300 12 7
                                    

Sáng ra cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện để chuẩn bị phẫu thuật, bước vào phòng phẫu thuật trong lòng cậu thoáng chút sợ hãi, lo lắng nhưng nghĩ đến việc phải cố gắng vượt qua để trả thù bọn họ thì cậu cũng dần lấy lại bình tĩnh mà làm phẫu thuật, chợt nghe tiếng Mỹ Dung và Dương Trung Túy ( k pik có ai còn nhớ người nì k, là ck của MD đó ) nói chuyện ở một góc khuất trong dãy hành lan

- Sau khi em tỉnh dậy thì anh cứ cho nó một số tiền rồi đuổi nó đi, không cần giữ lại

Mỹ Dung lên tiếng nói

- Ừ, nhưng.....

Trung Túy thoáng ngập ngừng

- Anh lo cho nó? Anh cứ yên tâm đi, mẹ nó là thứ đàn bà cướp chồng người khác, nó lại là thứ nghiệt chủng do bà ta sinh ra, sự tồn tại của nó tới bây giờ là điều không nên có vì vậy nó có mệnh hệ gì cũng chẳng ai quan tâm lại càng không liên quan tới chúng ta

Cô ngoan độc nói, trong giọng có vài phần căm hận

- Tùy em

Trung Túy cũng chẳng biết nói gì hơn

Hai người nói xong lại bước đi, lúc này Ngụy Châu mới từ góc khuất đi ra, trên môi là nụ cười đầy vẻ châm chọc, xót thương, căm phẫn cùng nuối tiếc

Cậu châm chọc vẻ ngoài và sĩ diện của bọn họ, nhớ năm xưa khi mẹ cậu biết bà mang thai liền đến nhà Hứa Ngụy Dương để báo với ông ta tin mừng này nhưng mẹ cậu đổi lại được gì, một cái tát của vợ ông ta cùng tiếng quát mắng và sỉ nhục của bọn họ, mẹ cậu phải nài nỉ cũng như bỏ qua danh dự của mình thì mới cho cậu mang họ Hứa

Cậu xót thương cho số phận của mẹ mình, bà đã quá nhân từ và độ lượng, nhân từ và độ lượng đến nỗi bị họ hại chết một cách oan uổng, cậu cũng xót thương chính mình vì đã bị họ lừa suốt mười mấy năm nay

Cậu căm phẫn vì họ hại chết mẹ cậu mà vẫn có thể sống ung dung, cười đùa vui vẻ suốt bao lâu nay, đem cậu ra làm trò cười cho thiên hạ, lừa dối cậu như một tên ngốc không biết sự đời, cậu hận bọn họ, cậu hận cả Hứa gia, nơi đã nuôi lớn cậu cũng là nơi đã hủy hoại cuộc đời vừa mới mở ra của cậu

Cậu nuối tiếc vì sao mình không biết sớm hơn, vì sao năm đó lại dễ dàng cho qua chuyện đó, vì sao lại cho họ một cơ hội, vì sao lại giúp đỡ họ, vì sao lại tin tưởng và tha thứ cho họ ngay khi mà họ đã hại chết mẹ cậu 

Ngụy Châu thực hận bọn họ, cậu hứa sẽ trả lại những gì họ đã làm với cậu gấp trăm ngàn lần thậm chí còn hơn thế nữa và để thực hiện việc đó bước đầu tiên chính là cuộc phẫu thuật hôm nay

Lúc bước vào phòng phẫu thuật cùng thầm nháy mắt với bác sĩ rồi nằm xuống bàn phẫu thuật. Một lúc sau bác sĩ bước ra, mọi người nhìn ông rồi hỏi

- Bác sĩ, thế nào rồi?

Bà Hứa dồn dập hỏi

- Không sao, rất tốt

Nói rồi ông bước đi

( Chuyện tiếp theo là đầu chương 1 nên mk k nói nữa nha )

[ DU CHÂU ] Sự sủng hạnh của ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ