CHƯƠNG 6

324 9 5
                                    

Sáng sớm cậu thức dậy thay quần áo rồi đến trường, đêm qua cậu cơ hồ không ngủ được, cậu cứ nghĩ mãi làm cách nào để anh giúp cậu giữ bí mật? Tại sao anh lại biết được? Liệu ngày tháng sau này của cậu có còn yên bình không? Liệu anh ta có biết quá khứ của cậu và mẹ? Cậu cứ như vậy suy nghĩ mông lung và đặt ra hàng nghìn câu hỏi cho chính bản thân dù biết rằng sẽ không ai trả lời

Những tiết học vào buổi sáng cậu không hoàn toàn chú ý nghe giảng, tâm hồn cứ như vậy mà trôi dạt về phương trời nào đó, giáo viên thì rất lấy làm lạ tại sao một học sinh giỏi như cậu mà lại mất tập trung trong giờ học, cuối cùng thì buổi sáng đau khổ của cậu cũng sớm kết thúc, cậu thở dài rồi rảo bước ra về

Tới ngã ba thay vì rẽ trái mới là nhà cậu thì cậu lại rẽ phải, con đường này không nhiều xe cộ và nhà như hướng nhà của cậu, càng đi sâu vào thì càng ít người nhưng bên cạnh đó thì cây cỏ càng ngày càng nhiều hơn, nó bao trùm tất cả mọi thứ xung quanh, có những cái cây to lớn đến độ che khuất cả mặt trời khiến con đường Ngụy Châu đi càng thêm ít ánh sáng nhưng cậu không hề sợ hãi mà vẫn tiếp tục đi, sâu thêm một chút nữa thì cậu đến một khoảng đất, xung quanh trồng rất nhiều loài hoa với đủ màu sắc khác nhau

Ngụy Châu tiến lại giữa khoảng đất rồi ngồi xuống, nơi đó có một ngôi mộ, đó là mộ của mẹ cậu, người đã chết vào 5 năm trước

Ngụy Châu vẫn ngồi im lặng không nói tiếng nào, một lúc sau cậu cất giọng hỏi

- Mẹ, dạo này mẹ khỏe không?......Con rất khỏe

Đáp lại cậu là sự im lặng

- Con có chuyện muốn nói với mẹ..........mẹ biết không, con dạo gần đây tìm được một công việc rất tốt..........con bị bọn họ lừa gạt..............con nghe bọn họ sỉ nhục mẹ........họ nói mẹ vô sỉ, lẳng lơ......họ nói mẹ là tiểu tam nhưng.......con biết là không phải đúng không mẹ.........con muốn trả thù cho mẹ.......con muốn bọn họ phải trả giá......đặc biệt hơn là bí mật của con bị phát hiện rồi.......con phải làm sao bây giờ.......mẹ........nếu bây giờ có mẹ ở đây thì thật tốt quá.......khi còn mẹ mỗi khi buồn mẹ đều an ủi con........mỗi khi con không ngủ được thì mẹ sẵn sàng thức trò chuyện cùng con......còn bây giờ........dù có làm gì đi nữa thì mẹ........cũng đã rời xa con mất rồi.......

Nói đến đây cậu nghẹn ngào khóc, nước mắt cậu rơi lã chã thấm ướt khoảng đất trước mộ phần mẹ cậu, cùng lúc đó bầu trời chợt chuyển đen, sấm sét ầm ầm kéo đến rồi cứ như vậy mưa trút xuống.......mưa càng lúc càng lớn nhưng cậu không bận tâm, cậu vẫn cứ ngồi đó tiếp tục khóc, nước mắt mặn đắng hòa cùng nước mưa lạnh lẽo thấm ướt khuôn mặt, mái tóc, quần áo và cả mộ mẹ cậu, một lúc sau thì nước mắt cậu thôi rơi nhưng mưa thì vẫn không ngớt, cậu mặc kệ vẫn lấy trái cây từ trong túi xếp ngay ngắn rồi đặt trước mộ mẹ mình, cậu lấy chiếc ô của chính mình che cho mẹ rồi cậu thắp một nén hương cho bà rồi đặt trong chiếc ô để tránh làm ướt nó, quyến luyến nhìn một lúc rồi mặc trời mưa to......cậu rảo bước ra về

Tối đến cậu cảm thấy không thoải mái trong người nhưng lại cố gắng ngồi lại chỉnh quần áo rồi đi làm

==================

Cậu bước ra từ phòng thay đồ với khuôn mặt mệt mỏi, Trần Ổn bước lại lân la gạ hỏi chuyện nhưng cậu không trả lời mà chỉ mỉm cười

Như thường lệ cậu lại bị Cảnh Du gọi mang rượu lên phòng, cậu gõ nhẹ ba tiếng rồi tiến vào trong, cậu đặt chai rượu lên bàn rồi rót vào li cho anh sau đó lại lặng lẽ đứng sang một bên, một lời cũng không nói

Cảnh Du cảm thấy kì quái trước biểu cảm của cậu nên lên tiếng trước

- Cậu sao vậy? Không khỏe à?

- Không sao, anh không cần quan tâm

Cậu lãnh cảm trả lời nhưng trong giọng lại vang lên vài phần yếu ớt

Nghĩ cậu vẫn bình thường nên anh không hỏi nữa nhưng khi anh vừa đứng lên thì cậu đột nhiên ngã nhào về phía trước cũng may là có anh đỡ cậu, anh nhìn khuôn mặt cậu lúc này ửng đỏ lạ thường, cả cơ thể cũng bất chợt nóng lên, hai mắt cậu nhắm nghiền, anh nhanh chóng bế cậu ra xe, khi đi ngang qua sảnh đã thành công làm mọi người chú ý

Anh chở cậu về nhà mình rồi gọi bác sĩ đến, khoảng một lúc sau bác sĩ đến, khám xong cho cậu thì nói với Cảnh Du

- Cậu ấy không bị gì nặng lắm, chỉ là dầm mưa lâu quá nên mới bị sốt cao thôi không có gì đáng ngại

Bác sĩ dõng dạc nói

- Vậy bây giờ cần phải làm gì?

Hoàng Cảnh Du gấp gáp hỏi đầy lo lắng

- Bây giờ trước là vệ sinh thân thể cậu ấy cho thật sạch, sau đó là thay một bộ quần áo thoải mái rồi cho cậu ấy ăn chút gì đó trước khi uống thuốc

Bác sĩ lại từ tốn nói

- Quản gia, tiễn khách

Giọng nói của anh vang lên

Sau khi mọi người đi ra ngoài thì Cảnh Du tìm một bộ đồ ngủ của mình đặt trên giường, kêu người hầu chuẩn bị nước ấm và khăn sau đó anh nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của cậu như sợ làm mạnh tay cậu sẽ vỡ ra vậy, một lúc vật vã thì anh mới làm xong, anh liền nhẹ nhàng lấy khăn lau khuôn mặt đỏ bừng của cậu lúc này, trong lòng không ngừng kiềm chế dục hỏa đang thét gào trong anh và như vậy lại thêm một lúc chật vật nữa thì anh mới lau khô xong người cậu, tiếp theo anh mặc quần áo vào cho cậu, do kích cỡ quá lớn nên khi Ngụy Châu mặc quần áo của Cảnh Du thì phi thường đáng yêu, cứ như một cục bông mịn màng vậy

Cảnh Du sai người nấu cháo rồi đút cho cậu ăn sau đó lại cho cậu uống thuốc, khi thấy cậu đã tạm thời hạ sốt thì anh mới tắm rửa rồi đi ngủ

Quản gia và tất cả người hầu lớn nhỏ trong nhà đều lấy làm lạ, ông chủ của bọn họ lạnh lùng như thế dù có hàng trăm người chết trước mặt thì anh cũng không có phản ứng nhưng hôm nay lại vì một cậu nhóc này mà cuống quýt lo lắng như thế, không chừng sau này lại sẽ là phu nhân tương lai của Hoàng thị mất

==========================

Lịch update là thứ 4 và chủ nhật nha 

[ DU CHÂU ] Sự sủng hạnh của ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ