- Chủ tịch, tối nay ngài có đi đâu không?
Trợ lí David vừa đi vừa nói qua điện thoại
- Tới bar
Sau khi nhận được câu trả lời của chủ tịch thì nhanh chóng tắt máy rồi gọi điện cho quản lí của quán bar nói lại để hắn có thời gian sắp xếp mọi thứ, trong lòng lúc này cảm thấy lúc trước đồng ý làm trợ lí cho chủ tịch Hoàng thị đúng là sai lầm nghiêm trọng nhất mà anh đã mắc phải trong đời
=======================
Tối đến, Ngụy Châu chuẩn bị đi làm thì nhận được điện thoại của vị bác sĩ đã gặp hôm qua
- A lô
- Tôi đã tìm được một người vừa vừa mới chết nên.....đã xin họ lấy đôi mắt
- Kết quả
- Họ đồng ý
- Vậy ca phẫu thuật ngày mai nhờ ông rồi
- Tôi hiểu
Nói xong thì cúp máy, Ngụy Châu lúc này trên môi nhoẻn miệng cười, ánh mắt của cậu lúc này như lỗ đen không đáy mà nhìn vào khoảng không vô định, một lát sau khi đã lấy lại bình tĩnh thì cậu nhanh chóng đến bar làm việc. Chiếc xe bus đưa cậu đến nơi thì chạy mất hút, cậu đứng nhìn bên ngoài một hồi rồi thong thả bước vào, qua khỏi cửa thì quản lí gặp cậu liền kéo cậu tới phòng thay đồ rồi dặn
- Hôm nay có một người quan trọng tới đây nên em thay xong thì ra ngoài làm việc càng nhanh càng tốt, hiểu chưa?
- Em hiểu
Sau khi quản lí đi rồi thì cậu nhanh chóng mặc quần áo đã được chuẩn bị sẵn rồi bước ra ngoài, đứng trong quầy pha chế cậu có thể quan sát mọi thứ bao gồm cả vẻ mặt thấp thỏm lo lắng của quản lí Vũ Thiền, điều này khiến cậu càng muốn gặp người mà Vũ Thiền nói xem hắn rốt cuộc lợi hại ra sao
Một lúc sau, từ phía cửa bước vào là một người đàn ông mặc vest đen, khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng mịn, cả người tỏ ra hàn khí lạnh lùng như cảnh báo ' người lạ chớ tới gần ' , vừa thấy anh Vũ Thiền liền chạy lại hỏi
- Hoàng tổng, mời anh ngồi
- Dạo này thế nào?
Hoàng Cảnh Du băng lãnh nói khiến người khác không rét mà run
- Vẫn....vẫn ổn
Vũ Thiền lo sợ ra mặt mà nói
- Ừ, tôi muốn trong tháng tới phải tăng doanh thu
Vừa nói vừa liếc trợ lí đi bên cạnh rồi lên phòng vip trên tầng 2
- David cậu nói xem tôi hôm nay có phải là xui xẻo quá không?
- .........chắc vậy
David nói rồi cũng bước lên theo, lòng không khỏi thương tiếc cho bạn của mình
Ngụy Châu nhìn bóng lưng cả hai người rồi cũng lắc đầu
- Ngụy Châu em mang rượu lên cho họ đi
Quản lí không nhanh không chậm nói
-.....
Tuy im lặng nhưng cậu cũng mang rượu lên cho họ, vừa bước tới cửa thì gõ nhẹ lên cửa, một hồi sau mới nghe được tiếng ' vào đi ' của Hoàng Cảnh Du, cậu bước vào căn phòng bày trí sang trọng, trên bộ sofa là anh đang ngồi đó bên cạnh còn có một thiếu niên trẻ tuổi ngồi dựa sát vào anh nũng nịu cọ cọ vào cổ và quần áo của anh, đó chính là MB của quán bar tên Phùng Viễn, dạo trước do được Hoàng Cảnh Du chú ý nên được sủng mà kiêu trong bar không ai ưa cậu ta, vừa thấy Ngụy Châu tiến vào thì khó chịu ra mặt nhưng cũng chẳng dám làm gì ngoài việc trừng mắt nhìn, Cảnh Du rốt cuộc lên tiếng
- Để đó
Chỉ tay vào chiếc bàn bên cạnh rồi nhìn cậu, biểu cảm trên mặt anh lúc đầu là ngỡ ngàng sau đó thì mỉm cười nhàn nhạt
- Ngài còn cần gì thêm không?
Ngụy Châu lịch sự lên tiếng hỏi
- Cậu là nhân viên mới?
Cảnh Du một tay ôm Phùng Viễn một tay nâng li rượu đang uống dở lên hỏi
- Phải
Cậu trả lời
- Ở đây bồi rượu cho tôi
Lần này Phùng Viễn không im lặng khi nghe câu nói của Cảnh Du nữa mà lên tiếng
- Hoàng tổng nếu muốn thì để em bồi ngài
Phùng Viễn vừa õng ẹo trả lời vừa áp khuôn mặt đầy son phấn của mình vào tay anh
- Cậu ở đây
Anh lạnh lùng nói
- Nhưng...thưa Hoàng tổng.....quản lí....gọi tôi ở dưới
Cậu ấp úng nói, trong giọng thoáng chút run run
- Rót
Anh cầm trên tay li rượu rồi hạ giọng
-.....vâng
Thấy không thể thương lượng với người này nên cậu đành chấp nhận, cầm chai rượu rót vào li cho anh, Phùng Viễn bên cạnh thấy vậy trong lòng liền nghiến răng nghiến lợi, rồi như để thị uy với cậu thì Phùng Viễn lại đánh bạo hôn vào môi Cảnh Du và đặc biệt hơn là Cảnh Du không đẩy Phùng Viễn ra mà còn phối hợp với hắn, tay còn không yên phận mò vào áo sơ mi của Phùng Viễn mà xoa nắn hai hạt đậu trước ngực khiến hắn sướng như điên dại rồi rên lên một tràng dài những tiếng 'aaaaaaa' , điều này làm Ngụy Châu không khỏi đỏ mặt và khó xử, không biết nên đi ra hay là ở lại thật là tiến thoái lưỡng nan
- Ngài.....tôi xin phép ra ngoài trước
Liều mạng nói xong thì cậu lại liều mạng chạy ra khỏi phòng nhưng cậu nào biết lúc này Cảnh Du đang nở nụ cười bí hiểm
================
Về đến nhà thì cậu nằm im trên giường nhắm mắt muốn ngủ nhưng cứ nhắm mắt thì những hình ảnh xấu hổ lúc nãy lại hiện lên trong đầu cậu như một cuốn phim không hồi kết
Đêm nay sợ rằng cậu khó lòng ngủ được
================
Cảnh Du về đến nhà liền gọi điện cho David
- Điều tra nhân viên mới vào làm ở bar của Vũ Thiền
================
xin lỗi mọi người vì đã ' lặn ' mất mấy ngày nay nhưng hứa sẽ vẫn đăng truyện đầy đủ nên đừng bơ nhau nhoa, yêu yêu nhìu lém
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DU CHÂU ] Sự sủng hạnh của ác ma
RomanceTác giả: lazydog424 CP: du x châu Thể loại: hiện đại, phúc hắc ác ma thê nô công X âm hiểm đáng yêu thụ, trọng sinh, có sủng có ngược, HE Nội dung truyện Hoàng Cảnh Du ( hắn ): chủ tịch tập đoàn Hoàng thị, là người lạnh lùng, khó gần cũng là người m...