CHƯƠNG 9

323 9 2
                                    

Trên xe im lặng vô cùng hai người không ai nói với ai câu nào, bầu không khí xung quanh xe nhìn cực kì u ám.

Cảnh Du tập trung lái xe, trong đầu anh lúc này là hình ảnh thân thể cậu lúc nãy, làn da trắng tuyết của cậu lúc đó hiện rõ trước mắt anh, mái tóc ướt còn bết vào nhau rũ xuống một bên mắt, đôi môi hồng nhuận khẽ mở nhìn thập phần mị hoặc.

Ngụy Châu ngồi ở hàng ghế phía sau, ánh mắt cậu chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính, khuôn mặt cậu vẫn còn có chút đỏ, dù cậu có lạnh lùng thế nào thì trước tình huống đó vẫn không thể không đỏ mặt.

Nhưng có lẽ không ai chịu được không khí này, Ngụy Châu đang ngượng như vậy sẽ không có khả năng nói chuyện với anh nên một lúc sau thì Cảnh Du mở lời trước

- Cậu định sẽ làm gì tiếp theo?

- Tôi không biết, tới đâu hay tới đó

- Tôi giúp cậu nhiều như vậy tôi được lợi gì?

- Anh hỏi như vậy làm gì? Tôi cũng không yêu cầu anh giúp tôi, từ đầu đến cuối đều do anh tự xen vào

- Lời này của cậu nói ra càng làm tôi muốn đưa cho nhà cậu xấp tài liệu kia.....

Bất đắc dĩ cậu thở dài mở miệng nói

- Anh được xem kịch miễn phí đó thôi

Cảnh Du nhếch mép cười

Anh cảm thấy Ngụy Châu thật sự thú vị, ở cậu có một cái gì đó khiến người khác vô cùng yêu thích, một khi đã cùng cậu nói chuyện thì sẽ thấy rất khó quên, anh thích cậu vì cậu là người đầu tiên cũng như duy nhất có thể nói chuyện với anh như vậy, những tình nhân trước đây của anh bọn họ luôn ở trước mặt người khác mà khoe khoang, ra vẻ nhưng khi ở trước mặt anh thì lại khúm núm, lo sợ, nói chuyện tiếng trước, tiếng sau đều đầy lời xu nịnh, ở cạnh họ luôn khiến anh khó chịu

- Sao im lặng vậy?

Ngụy Châu thấy Cảnh Du im lặng nên lên tiếng hỏi

- Muốn tôi nói gì?

- Anh cứ im lặng tiếp đi

Xe đi được một đoạn thì Ngụy Châu lại nói

- Một lát anh ở ngoài đợi tôi được không?

- Sao vậy?

- Tôi nghĩ họ có chuyện gì muốn nói với tôi nhưng lại không muốn nói khi có mặt anh

- Có vẻ như cậu đang lôi kéo tôi vào kế hoạch trả thù của cậu

- Anh thấy giống không? Nếu được anh giúp tôi cũng không có gì

- Cậu đang đề nghị với tôi? Lúc nãy chẳng phải nói tôi nhiều chuyện tự xen vào việc của cậu sao?

- Tùy anh nghĩ

- Nếu là đề nghị thì cậu một chút chân thành cũng chả có

- Anh mà cũng cần sự chân thành trong lời nói?

-...........

Xe đến trước cửa lớn Hứa gia thì Cảnh Du dừng lại, khi Ngụy Châu vừa xuống thì anh lái xe vào một góc khuất chờ ở đó

[ DU CHÂU ] Sự sủng hạnh của ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ