Chương 1: Lễ Tốt Nghiệp

5 0 0
                                    

Buổi lễ tốt nghiệp của trường Đại Học An Ninh diễn ra khá thành công, trên gương mặt của những chiến sĩ trẻ tràn đầy nhiệt huyết, nhất là khi thầy Hiệu Trưởng đọc tên những chiến sĩ có thành tích xuất sắc được đặc cách phong hàm Thiếu Úy, rất nhiều tiếng xuýt xoa vang lên. Trác Khải cũng là một trong số đó, tốt nghiệp loại giỏi, bắn súng bách phát bách trúng, huyền đai nhị đẳng teakowdo, Trác Khải đương nhiên là người được kêu lên đại diện phát biểu cảm nghĩ. Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống một góc sân, tìm kiếm...Ánh mắt Trác Khải như lóe lên vui mừng, đúng như anh nghĩ, bóng dáng mảnh khảnh ấy lười biếng tựa vào thân cây phượng vĩ, đôi mắt lim dim, mái tóc ngắn thi thoảng lại bay lên hạ xuống rồi lòa xòa trước trán như muốn che bớt đi gương mặt dễ nhìn. Trác Khải đọc nốt lời thề đanh thép của một chiến sĩ rồi nhanh nhẹn bước xuống, trên khán đài, tiếng cô MC nhẹ nhàng nhắc nhở: " Các đồng chí vừa mới được phong hàm Thiếu Úy sau buổi lễ đến phòng hiệu trưởng nhận quyết định công tác. Buổi lễ kết thúc!"

Hạ Uyên đang duỗi thẳng chân thì Trác Khải đã xăm xăm đi tới

_ Nè, Hạ Uyên, tính chuồn đi đâu? Không chúc mừng? Không chụp ảnh?

_Uhm, chúc mừng anh, em về KTX thu dọn. Dù sao cũng ko có người nhà để chụp ảnh lưu niệm gì!

Hạ Uyên vừa nói vừa đứng lên, Trác Khải cười toe toét

_ Chụp với anh tấm hình, anh cũng ko có người thân.

Hạ Uyên im lặng, Trác Khải miệng hỏi, tay lấy điện thoại trong túi ra

_ Em định sau này thế nào?

_ Còn thế nào? Thì chổ nào thiếu người ta nhận thì về , hì, làm bảo vệ dân phố cũng được, miễn sao ko thất nghiệp là ok!

Trác Khải đưa điện thoại lên, tạo dáng, tiếng click nhỏ vang lên, Hạ Uyên cảm giác đèn flash chói mắt nên cô nhắm tịt mắt lại, còn Trác Khải, anh đứng chết trân nhìn vào tấm hình trong điện thoại vừa mới chụp. Hạ Uyên ghé mắt nhìn vào, cô hoảng hốt vịn vai Trác Khải xoay anh lại

_ Trác Khải, nghe em nói đây. Giờ em bắt đầu đếm từ 1 đến 3, sau đó anh sẽ ko nhớ bất kỳ điều gì về chuyện tấm ảnh.

Từ xa, nhìn như Hạ Uyên đang nói chuyện thân mật với Trác Khải, chẳng ai thấy cô đang lặng lẽ xóa đi một tấm ảnh trên điện thoại Trác Khải, trong tấm ảnh đó, đôi mắt cô màu sáng trắng, hoàn toàn ko có màu đen. Đúng lúc , tiếng loa lại vang lên: " Mời các đồng chí Thiếu Úy về phòng Hiệu Trưởng nhận quyết định công tác" . Trác Khải như ko có chuyện gì xảy ra, xoay lưng sãi từng bước rộng về phía văn phòng. Hạ Uyên khẻ thở một hơi dài, lên tiếng:

_ Đến rồi thì mau ra đi!

Chỉ thấy một thân hình rắn rỏi bước ra từ sau mấy chậu hoa , tiếng nói ồm ồm trêu chọc

_ Hạ Uyên à Hạ Uyên, con mắc vận đào hoa!

_ Chú, lại như vậy? có muốn con cho anh ta thành gã khờ không?

_ Thôi, chú xin, hà hà.... Mà con ko nỡ đâu nhỉ?

_Chú đến đây là tìm con?

Hạ Uyên lãng sang chuyện khác, người đàn ông cười run run vai. Nắm tay kéo cô gái về phía chiếc Camry đen bóng đậu ngông nghênh giữa sân trường.

Điệp Chi Ám Cổ _ TG: Tiểu Hồ ĐiệpWhere stories live. Discover now