Chương 5: Làng Cháo Ven Rừng

4 0 0
                                    

Chương 5: Làng Cháo ven rừng

Trác Khải mặc thường phục len lỏi qua dòng người nơi khu chợ Rừng của Làng Cháo, nơi này chỉ họp chợ vào mỗi sáng và đông đúc khách hàng, người trong thành phố, khách du lịch đều háo hức mua sắm những đặc sản của núi rừng. Anh về đây đã được hơn tháng, công việc đã dần quen, Trác Khải thuê một căn nhà gần chổ làm việc, căn nhà khá củ, nhỏ nhưng giá rẻ đến bất ngờ, chủ nhà là một phật tử mộ đạo sống cùng cô con gái ở nhà mới, căn nhà này vốn là nhà ở trước kia của gia đình bà, có nhiều tình cảm nên bà không bán mà cho thuê. Trác Khải ghé quán cà phê quen thuộc, bắt đầu quan sát dòng người qua lại.

Thành phố X vốn là một thị xã nhỏ, được hình thành từ khi mọi người về đây khai hoang và sinh sống, Làng Cháo cạnh bên rừng Gió hát, sở dĩ gọi là Làng Cháo chính là vì món ăn nổi tiếng nơi đây là Cháo, Cháo gần như là đặc sản vùng miền với đủ các loại: cháo thịt bằm, cháo gà rừng, cháo măng, cháo chim non mới ra ràng, tất cả được chế biến theo công thức riêng, ngon và khác biệt, quán Cháo lâu năm nhất nơi này là một quán nghèo nằm sát bên con đường độc đạo dẫn vào Rừng Gió Hát. Bên cạnh Làng Cháo, thành phố X còn nổi tiếng bởi từ nhiều năm trước, một nhóm thợ săn đi rừng phát hiện ra một khu Lăng Mộ cổ vô danh với kiến trúc rất lâu năm và lạ một điều rằng các nhà khảo cổ học đến nghiên cứu nhiều lần, phân tích cấu trúc cacbon vẫn ko xác định được niên đại của khu lăng mộ ấy, và chẳng ai biết được vị trí nhập táng và ko thể tìm được hài cốt người chết. Thế nhưng, nơi đó lại truyền miệng một lời đồn rằng, bất cứ ai thành tâm cầu xin có thể đạt được ước nguyện. Thế là, lời đồn cứ một truyền mười, mười truyền trăm, người người đổ về du lịch, cắm trại, có người đến để cầu xin. Du lịch phát triển, kinh tế phát triển, kéo theo hàng loạt loại hình kinh doanh bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa, cũng kéo theo tình hình an ninh ngày càng phức tạp. Móc túi, giật giỏ, gây rối trật tự công cộng, .... hazzz, lại còn mấy vụ mất tích gần đây, Trác Khải vừa thả khói thuốc thành từng vòng chử o vừa trầm ngâm, cặp mắt vẫn ko ngừng nhìn người qua kẻ lại, nhiệm vụ của anh là bảo vệ trật tự an ninh ở đây, nhưng anh làm sao biết được trong dòng người kia, ai là người tốt, ai cần bảo vệ ? ai là người xấu cần phải đề phòng thậm chí là bắt về chịu sự chế tài của pháp luật. Chuông điện thoại di động của Trác Khải ko đúng lúc vang lên, giọng Chí Cường vang lên

_ Đ/c Trác Khải về họp đột xuất, lại có người mất tích.

Trác Khải đứng dậy, thở dài, vụ trước chưa tìm ra, giờ lại thêm vụ nữa, bất giác Trác Khải nhớ tới Hạ Uyên, cô cũng gần như mất tích hoàn toàn trong cuộc sống của anh. Trác Khải ko hề biết rằng, cô gái anh mong nhớ đang bước xuống xe khách vác một cái ba lô vừa đi vừa hắt xì lia lịa vừa trả lời điện thoại của Tống Đạt

_ Dạ ...thưa chú, con, ách xì.... Con đã tới ....ách...nơi!

Đầu dây bên kia Tống Đạt cười nắc nẻ

_ Đi tìm Trác cái gì đó đi, chú nghe nói hắn công tác ở đó, bảo hắn phải cám ơn chú tạo cơ hội cho hắn nhé!

Hạ Uyên gắt

Điệp Chi Ám Cổ _ TG: Tiểu Hồ ĐiệpWhere stories live. Discover now